Địa phận câm lặng

Tuyệt nhiên không ai nói gì.

Tôi vẫn thường cố tình đi ngang chốn này, cảm tưởng sự xuất hiện của mình như một màn trình diễn nổi bật duy nhất mà mọi ánh mắt đổ dồn về. Tất cả đều thinh lặng, nằm bất động trong hình dáng không ai thấy. Chủ nhân những ngôi nhà có khi còn rất trẻ, có người còn chưa kịp để lại dấu ấn với cuộc đời.

Kiến trúc của mỗi nhà vuông vuông tẻ nhạt, quét vôi trắng giông giống nhau nổi bật cả một vùng. Nhà không số chen chúc ven những con đường không tên. Chúng nằm san sát, co ro như cam chịu tiếng gọi của số phận.

Ở một khu cỏ hoang nhuộm màu bụi đỏ, rậm rạp xô nhau. Vài cụm thân cao khẳng khiu, bướng bỉnh vươn lên thách thức sự tàn bạo của mưa nắng. Ở một khu khác người ta san bằng đất đá trồng cải. Màu xanh điểm lơ thơ trên nền đất nâu tươi tốt. Lại có những cụm bị ai đó dùng lửa phát hoang, gốc cháy đen nhưng cỏ vẫn đứng trơ lì như chờ chực một trận mưa mùa hè đổ xuống để tiếp tục sinh sôi.

Lẩn khuất trong đó là những ngôi mộ xây bằng đá ong lâu đời. Khu mộ này chắc đã lâu không ai tới. Cỏ hoang mặc sức tung hoành, lấn chiếm. Thời gian giẫm đạp qua đây in rõ dấu vết của lãng quên. Bao lâu thì dấu vết  những người chết sẽ hoàn toàn mất hút trên thế gian?

Bước vào địa phận của “thành phố chết”, lòng tôi thấy thanh thản lạ lùng. Sao tôi lại chọn đi qua đây thường xuyên ? Sao tôi tìm được bình yên trong nỗi câm lặng của những âm hồn? Hay do ở chỗ này chỉ mình tôi có tiếng nói? Hay khi bước vào đây, tôi cảm nhận rõ sự sống như viên ngọc quý mà mình may mắn còn sở hữu? Hay tôi biết lát nữa, sau khi tôi rời khỏi đây, tôi sẽ tận hưởng niềm vui của kẻ được quay về với cuộc sống sôi động? Tôi đâu có chán đời. Tôi yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên và thích sống hài hòa, bình yên trong nó.

Tôi thấy khuôn mặt những người thăm mộ cũng gần gũi. Viếng thăm người chết, lòng họ lắng xuống, không còn mang vác những sân si, so tính ngoài đời. Nhưng rồi khi bước ra khỏi đây, họ sẽ trở về con người của đời sống thường nhật đầy dục vọng, nghi ngại, phân chia. Ít ra tôi cảm nhận như vậy.

1981

Người này qua đời năm 1981. Hơn 30 năm trước. Lúc tôi chưa sinh ra. Chợt lan man nghĩ không biết đã có bao nhiêu con người lọt vào đời và bao nhiêu người lọt xuống đất trong ngần ấy năm? Lúc tôi và thế hệ của tôi chưa có, cuộc sống đã bao gồm một phần rất nhỏ như cái chết của người này. Cuộc sống đã ồn tại và vận hành liên miên với tất cả bản chất của nó xuyên suốt chiều dài thời gian.

Mỹ Tâm cũng ra đời vào năm này. Tự dưng tôi biết mình nói nhảm! Nhưng ai biết được, tức khắc lúc đó tôi nghĩ ngay tới cô ca sĩ nhiều thành tựu này. Khắp nơi trên trái đất, sự sống-sự chết cứ diễn ra trong từng giây từng phút, ở nơi này nơi khác; không  thấy nhau, không biết nhau nhưng sống-chết, sinh thành-hoại diệt luôn hiện hữu sóng đôi như thế. Một ngôi sao tầm ảnh hưởng rộng trong âm nhạc lọt lòng mẹ tận miền Trung. Một con người từng mang sự sống từ giã cuộc đời ở quê tôi. Có gì giống nhau đâu ngoài nằm chung trong quy luật vận động của tự nhiên là sinh thành và hoại diệt, bất kể người nào, bất kể ở đâu. Tất cả những gì hiện hữu trên trái đât này hễ có sự sống thì tất nhiên chứa đựng trong nó cả sự chết.

Mà sao tôi thấy không ai mất năm 1985, để liên tưởng rằng năm đó mình ra đời trong niềm vui của ba mẹ thì ở chỗ khác, thiên hạ khóc ròng vì nỗi mất người thân.

29.02.2012

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s