Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh

Thường thì, giản dị là biểu hiện của cái đẹp, cái sâu sắc. Điều này thật đúng với văn chương của nhà văn Phan Thị Vàng Anh. Sự giản dị biểu hiện ngay từ những tựa truyện: Tháng Bảy, Chuyện hồng, Hoa muộn, Mưa rơi, Người có học, Si tình, Có con, Có vợ, Nhật ký … Đọc thử vài dòng đầu mỗi truyện, ta dễ nghĩ những truyện ngắn này đáng chán lắm. Nhưng chớ coi thường! Những câu chuyện giản dị viết cho tuổi trẻ, tuổi vừa trưởng thành đó sẽ khiến ta phải suy ngẫm và tìm được sự đồng cảm.

Lần đầu tiên đọc Phan Thị Vàng Anh, cái thuở còn mượn sách ở thư viện tỉnh về đọc, rồi mang đi photo những truyện mình thích, tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác lãng mạn của mình: mơ về một cuộc sống như những nhân vật trong truyện. Không phải một cuộc sống suôn sẻ, toàn màu hồng hạnh phúc, mà là một cuộc sống giản dị, nhẹ nhàng, với vườn tược xung quanh nhà hoặc chí ít cũng trồng một loại cây ăn trái, một loại dây leo. Và ở đó, người ta an nhiên hưởng thụ những giận hờn yêu ghét…

Viết về tình yêu, có lẽ chỉ từ chính kinh nghiệm của mình, nhà văn mới có thể miêu tả tâm lý, khắc họa tính cách nhân vật, đặc biệt nhân vật nữ, tự nhiên và chân thực đến mức khiến ta bật cười nhiều lần. Bật cười một cách tâm đắc, khoái chí vì bắt gặp hình ảnh của mình trong đó, vì sự hớm hỉnh đáng yêu của nhân vật. Cái tâm trạng của ta khi yêu đây mà, cái kiểu lý lẽ của ta đây mà… Như nhân vật tôi trong truyện Một ngày, ngẫu hứng chạy xuống Long Xuyên, quê hương của người yêu, rồi lúc về lại tự trách: “… không thể ngờ có một người xuống đây chỉ để nhìn nơi anh sống, giống như một cuộc sưu tầm tư liệu để cho sự nhớ nhưng được phong phú hơn.” (Một ngày); tâm trạng cô gái giận hờn khi người yêu trễ hẹn: “Em nằm xuống, vạch ra ngay trong đầu một kế hoạch sống mà không có anh, một đời sống gần như là tu hành, có điều, không có vị thần nào để em thờ phụng cả…” (Si tình); khi người yêu sắp ra trường: “… Chiều chiều, đạp xe ngang ký túc xá, tôi nhìn nó như nhà của mình dù chưa chắc anh coi nó như nhà của anh…” (Nghỉ hè).

Nhân vật nữ của Vàng Anh thường trẻ, còn là sinh viên hoặc mới ra trường, có bề ngoài vừa ngoan ngoãn hồn nhiên vừa hài hước tinh nghịch… và có chút nổi loạn của tuổi trẻ; nhưng ẩn bên trong là một tâm hồn nhạy cảm, thông minh. Họ nghiêng qua nghiêng lại giữa trái tim và lý trí. Lúc thì chạy một mạch theo con tim, lúc thì khựng lại cân nhắc, để rồi mâu thuẫn và hơi “điên điên”.

Đọc truyện của nhà văn tôi thấy nể phục một điều. Những con chữ giản dị được xếp cạnh nhau, thứ tự trước sau. Chúng tạo thành những câu giản dị, ngắn gọn, vui tươi, không hề ra vẻ kiều diễm, điệu đàng của văn chương thường thấy. Vậy mà nhiều câu như thế tạo thành từng câu chuyện ngăn ngắn, gần gũi và thực tế, có khi chỉ để giải bày tâm trạng, một tình huống khó xử, có khi lại chuyển tải thông điệp: “… Những người yêu nhau thật không phải đi chơi nhiều như tụi mình. Họ ngồi ở nhà luẩn quẩn bên nhau, người hài lòng với ngay cả điều đơn giản nhất là người đang hạnh phúc nhất…”. (Mỗi năm chỉ có một ngày)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s