Tháng ngày buồn tẻ

Đôi khi, người ta sống luẩn quẩn trong một vòng tròn khép kín nhưng không biết làm sao đ thoát khỏi. Chiều nay Nguyên ngồi co ro bên cửa sổ, nhìn dòng xe cộ ào ạt trôi, bỗng Nguyên nhớ lại những năm tháng học trò buồn bã – cái thuở rụt rè từ nhà tới trường, chỉ học và học. Sức học Nguyên yếu. Nếu không muốn thua kém bạn bè thì phải siêng năng. Nguyên đã nhiều lần muốn buông xuôi mặc cho điểm số để đổi lấy cảm giác thoải mái được làm những điều mình thật sự thích. Nhưng Nguyên chưa bao giờ dám khác đi, để rồi nếp sống tẻ nhạt, nhàm chán đó ăn sâu vào Nguyên. Có lẽ, Nguyên đã tự bó hẹp cuộc sống mình lúc đó.

Bây giờ nghĩ lại Nguyên thấy tiếc ngần ấy năm mình chỉ biết mỗi việc học, trong khi cuộc sống còn vô số những thú vui giúp Nguyên tự tin và dạn dĩ hơn. Nếu như ngày ấy Nguyên đủ bản lĩnh vượt lên những khuôn phép nhàm chán thì giờ đây đâu phải quá bối rối, vụng về trước cánh cửa rộng của cuộc đời. Nguyên tự trách mình, rồi trách ba mẹ không quan tâm đến con gái. Nguyên thấy mình giống như cây con trong chậu, khô héo và còm cõi vì thiếu sự chăm sóc.

***

Trời đã chuyển mùa mấy ngày nay. Cái se se lạnh của đất trời phương Nam như thm sâu vào Nguyên. Hoang hoải, cô đơn. Những chiều nhàn nhạt nắng, Nguyên ngồi một mình mãi cho đến tối, nghe lòng mình bị nỗi ám ảnh thời gian vây chặt. Ngày lại ngày trôi qua nhẹ như chùm bong bóng bay, không âm thanh, không dấu vết. Nguyên thấy mình sống chưa đủ tuổi trẻ, muốn dấn thân và trải nghiệm tuổi trẻ nhiều hơn nữa. Chứ không phải hàng ngày hờ hững tới cơ quan, buông những câu chào hỏi giống nhau, nở những cười giống như ngày hôm trước, lõ gõ vài con chữ đến hết giờ, rồi hờ hững ra về.

Khi Nguyên biết ý thức về thời gian thì đã 25 tuổi. Ở tuổi này người ta có được gì trong cuộc sống? Nguyên sợ nhìn vào sự thành đạt và hạnh phúc của người khác, vừa tủi thân vừa ganh tị với họ. Bằng tuổi Nguyên, người ta đã trong tay danh lợi lẫn tình yêu, hay ít ra những tháng ngày đáng nhớ làm hành trang sau này. Nguyên thường so sánh như thế vì thấy phần đời đã qua sao trơn tru, đơn điệu. Quá khứ của Nguyên, phần đời lẽ ra sôi động của Nguyên đã im lìm gắn chặt bên Vinh.

Lại nhớ về Vinh.

Nguyên biết mình bị luẩn quẩn đấy, nhưng không sao thoát ra được. Đã biết bao nhiều lần tên Vinh tự nhiên chen vào suy nghĩ Nguyên, nhất là những lúc suy tư. Hình như không có cái mới thay thế thì cái cũ đừng hòng ra đi. Có gì đâu những năm tháng ngu khờ, tẻ nhạt đó. Tình yêu như cốc nước lã không mùi vị, chỉ có giá trị với những kẻ đang khát.

***

“Ta đã say hồn ta ngất ngây…men yêu thương đã thấm cuộc đời…” Vinh ôm đàn hát. Những ngón tay thuôn dài lướt nhẹ trên phím đàn guitar. Từng ca từ len lỏi vào hồn Nguyên, dẫn dắt… Ngày ấy cũng giống như bao đứa con gái khác, Nguyên nghiêng ngả vì những tài vặt của Vinh, tài hát hay đàn giỏi, tài rót mật vào tai con gái… Nguyên đã mộng mơ rất nhiều cái ngày mình được Vinh tự hào gọi tên mời lên song ca giữa sự chứng kiến của nhiều người. Nguyên biết ánh mắt Vinh lúc đó say đắm thế nào. Bàn tay Vinh nắm lấy tay Nguyên…

– Nguyên đi coi văn nghệ có một mình à? – Vinh xoay người lại, bỏ mặc đám bạn đi phía trước.
– Ơ… – Nguyên nhìn vào mắt Vinh bối rối – Nguyên …đến để nghe Vinh hát. Vinh hát feel quá, như trút ra tiếng lòng. Chắc Vinh đã từng yêu thương rồi.
Vinh gãi đầu cười:
– Thiệt không vậy? Đừng vì lịch sự mà khen Vinh nhé. Nếu Nguyên thích, mai mốt Vinh sẽ hát tặng Nguyên – Vinh nháy mắt – Mà Nguyên về với ai? Hay là về với tụi Vinh nha.
– Nguyên… đợi đứa bạn đón. Cảm ơn Vinh nha – Nguyên lúng túng.
– Ừ, vậy Vinh đi trước nhé.

Nói rồi Vinh tạm biệt ra về. Nguyên nhìn theo dáng người con trai đi hơi nhoài về trước nghĩ: mình đã mơ về người con trai này bao nhiêu lần, giờ được người ta để mắt tới. Nhiêu đó cũng đủ khiến tim Nguyên mừng rỡ…

Có ai đón Nguyên đâu! Chẳng qua Nguyên bất ngờ khi thấy Vinh bỗng quan tâm tới mình. Nguyên sợ thái độ ấp úng của mình làm Vinh đắc chí. Những đứa con gái khác luôn hồ hởi và rào đón xung quanh Vinh. Nguyên sẽ không như thế, sẽ không để lộ cảm xúc trước mặt Vinh. Nguyên có kiêu hãnh của riêng mình.

***

Những lúc một mình Nguyên tự nhủ như vậy. Chứ lúc Vinh đến gần, nhẹ nhàng nói chuyện, bao nhiêu kiêu hãnh bay đi đâu mất. Nguyên thấy mình thật hèn hạ, âm thầm chấp nhận làm kẻ ăn mày tình cảm của Vinh. Vì Nguyên cần thứ tình cảm ban phát ấy. Cuộc sống Nguyên phần lớn là buồn, buồn vì nhàm chán. Nguyên biết nếu ai bước vào rồi cũng từ tốn rút lui, như thể bước vào một quán cà phê, thấy quán trống trơn, thiết kế đơn điệu, nhạc dở, giá nước đắt, lỡ ghé một lần không có lần thứ hai.
Hàng tuần vào tối thứ năm, Nguyên dài cổ chờ Vinh đến chở đi chơi. Nguyên kiên nhẫn lôi mấy quyển sách ra đọc…Đợi…Lại nữa…sách với chả vở. Hai chữ tình nhân không làm cuộc sống Nguyên khác hơn. À…cũng có chứ, ít ra Nguyên có cái để chờ đợi là mong ngày thứ năm mau tới, và khoảng thời gian chờ đợi còn có biết bao câu chuyện lãng mạn giữa hai đứa mà Nguyên tự nghĩ ra, và tự vui một mình. Tại sao không là thứ bảy? Hôm đó Vinh làm gì, ở đâu? Nguyên chẳng dám hỏi, sợ đối mặt với sự thật những tin đồn về Vinh. Nguyên thà tự dối mình để mang tiếng hạnh phúc, để tự hào về bạn trai mình .

***

Những ngày giáp Tết, Vinh mon men tới nhà, đi ra đi vô kiếm việc phụ làm. Sàn nhà trần nhà sạch trơn. Đồ đạc lau chùi hết. Hoa kiểng mua về đủ cả. Thịt kho củ kiệu chỉ chờ người ăn.Vinh hỏi: “ Ủa, không còn gì Vinh làm sao?”. Nguyên tức: “Còn! Ăn cho hết nồi thịt dùm Nguyên”. Vinh cười tinh nghịch xoa tóc Nguyên thì thầm: “Thiệt không?”. Nguyên ơ hờ, nghĩ : Vinh chưa bao giờ xem mình quan trọng, ngao du ở đâu rồi mới quay về. Lát nữa Vinh về quê. Thêm một cái Tết nữa mình lại nằm nhà xem ti-vi và … học bài.

Mùng 6 tết ngay lễ tình nhân. Vinh lên thành phố, tập hợp các bạn đi chơi. Gần 10 giờ Vinh gọi Nguyên ra café cũ, trao vội bó hồng khá đẹp kèm vài chữ lấy lệ “Tặng Nguyên nè…!” . Nói xong Vinh quay về chỗ ngồi. Lũ bạn tóc xanh tóc đỏ cười ồ lên, kèm theo tiếng vỗ tay cổ động. Bao nhiêu ngày tết không liên lạc, Nguyên chỉ nghe vui vui đôi chút…

“Vinh lên hồi nào?”, “Hồi trưa”. Hồi trưa! Tức là đã ngủ một giấc dài lấy sức. Chiều tắm rửa xong ra đường đi chơi. Khuya thế này mới gọi Nguyên. Đã đi đâu cả buổi tối chứ. Nguyên ấm ức trong đầu.
“Giờ đi đâu nữa Vinh ?”, Nguyên cố nói nhẹ nhàng. “Vinh đưa Nguyên về “trả” cho mẹ nha”. “Nguyên muốn đi với Vinh một lát được không?”. “Ấy chết! Làm sao Vinh ăn nói với ba mẹ Nguyên”. “Đừng có xạo! Bữa nay 14 tháng 2 Vinh dành chút thời gian bên Nguyên cũng tiếc sao?”, Nguyên gắt, “Về thì mai mốt đừng nhìn mặt Nguyên”.

Mẹ phán: “Nó thật tử tế, tự động trả bạn gái về trước 11 giờ, không cần ai nhắc”. Nguyên biết Vinh làm thế chỉ để chứng tỏ với mẹ, kể cả chuyện tặng hoa hồi nãy cũng nhằm ra mặt trước bạn bè Vinh. Bỗng Nguyên bẽ bàng nghĩ: lễ tình nhân mình cũng có hoa đây, hoa tình yêu đấy, nhưng vội vã và nhạt thếch.

“Thấy ghét!”. Tối bị mất ngủ, Nguyên chửi thầm. Mình cần chi cái vỏ bọc tình yêu. Một thứ trang sức tạo thêm phong cách sành điệu cho Vinh thôi. Tụi con trai trong trường sẽ kháo nhau, đại loại: Vinh, mày thôi miên được “bà ni cô” hay vậy. Tụi con gái tròn mắt ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ bằng cách nào mà con nhỏ quê mùa như Nguyên chinh phục được Vinh. Ừ, mà chẳng phải Nguyên cũng cần Vinh tô điểm cho cuộc sống ảm đạm mình đó sao. Ôi… những bồng bột non nớt của tuổi trẻ…

***

Nguyên chịu được những cảnh ấy suốt mấy năm đại học. Những lần Vinh hẹn không đến cũng không báo. Những cuộc chơi nhân danh tình yêu ngắn ngủi và nhàn nhạt cảm xúc.

Nhiều lần đòi chia tay, Vinh xin lỗi, và cố tình vỗ về Nguyên giữa hàng trăm con mắt bạn bè. Nguyên không muốn mình lặp lại hình ảnh của những cô nàng nũng nịu ra vẻ giận dỗi người yêu, chỉ thờ ơ im lặng. Cũng mấy trò phô trương thế này làm Nguyên khó dứt khoát. Hóa ra cảm giác kiêu hãnh của những lần đầu được Vinh dỗ dành mà Nguyên có được là nhờ đám đông kia, là Vinh muốn “chứng tỏ”.
Nhưng giờ đây Nguyên quá ngán ngẩm…

Ôi những năm tháng sinh viên! Ngoài Vinh ra Nguyên chẳng có một mối giao tiếp khác. Đời Nguyên lặng lờ trôi, nương theo cái gọi là tình yêu. Tuổi trẻ Nguyên dần qua đi. Một tuổi trẻ an toàn nhưng buồn buồn những ước mơ chưa dám thực hiện, không thấy nhớ nhất điều gì, hạnh phúc nhất điều gì… Nguyên đành đeo bám hình ảnh Vinh trong kí ức, để ngoảnh lại đỡ thấy trống rỗng. Nguyên nhòa đi trong nước mắt, nhận ra sự luẩn quẩn năm xưa mình có thoát được đâu, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ…

2008

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s