Sát na chết, sát na sống

Triết học Phật giáo qua một bộ phim Mĩ:

Ảnh: rworks.org
Ảnh: rworks.org

The Curious Case of Benjamin Button có rất nhiều điều để chúng ta chiêm nghiệm về bản chất muôn thưở của cuộc  sống. Nhưng điều ám ảnh tôi nhất, hơn cả nội dung và thông điệp của phim, là cảnh nhân vật nam chính Benjamin đến Paris thăm Daisy. Đây là dòng suy nghĩ của Benjamin lúc ngồi đợi tiếp tân chuyển lời nhắn.

Image

“Đôi khi chúng ta di chuyển trên một lộ trình va chạm nhau nhưng không hề hay biết. Dù ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt, lộ trình đó cũng không thể khác đi.

Một người phụ nữ ở Paris đang trên đường đi mua sắm. Cô sực nhớ mình bỏ quên áo khoác nên quay lại. Khi cô lấy chiếc áo khoác thì điện thoại reo, cô dừng lại nghe điện thoại một vài phút.

Trong lúc người phụ nữ nói chuyện điện thoại, Daisy đang luyện tập cho một buổi trình diễn tại nhà hát Opera Pháp.

Image

Trong lúc Daisy đang luyện tập, người phụ nữ kia bây giờ đã cúp máy, ra ngoài gọi taxi. Cô ta loay hoay khóa cửa thì người khác đã lên taxi. Cô đành phải đón taxi khác.

Image

Cũng trong lúc đó, một tài xế taxi dừng lại trả khách, và ghé vào quán uống một tách cà phê. Daisy vẫn đang luyện tập ở chỗ cô ấy.

Người tài xế taxi này rước người phụ nữ đi shopping lên xe. Chiếc taxi phải thắng gấp vì một anh thanh niên vội vã băng qua đường. Hôm nay anh ta dậy muộn vì quên vặn đồng hồ báo thức.

vlcsnap-2013-04-11-17h19m56s47

Trong lúc anh thanh niên băng qua đường, Daisy đã luyện tập xong. Cô đi tắm.

Trong lúc Daisy đang tắm, người tài xế taxi đợi người phụ nữ ghé vào cửa hàng đồ lưu niệm lấy gói quà. Nhưng cô nhân viên chưa gói xong. Tối qua cô chia tay bạn trai, vì đau buồn nên quên khuấy việc gói quà cho khách. Người phụ nữ đợi cô nhân viên gói quà. Món quà gói xong, người phụ nữ quay lại chiếc taxi đang đợi mình.

Lúc đó Daisy là người cuối cùng ở phòng thay đồ. Cô bước xuống cầu thang, định ra về cùng người bạn. Dây giày của người bạn bị đứt, chưa thể đi ngay được. Daisy xoay người lại, chờ người bạn vài giây.

vlcsnap-2013-04-11-17h38m19s65

Chiếc taxi dừng lại chờ đèn đỏ. Daisy và người bạn đi ra từ cửa sau nhà hát Opera. Chiếc xe đang lao tới. Ngay khoảnh khắc đó. Lộ trình của Daisy và chiếc xe đã va chạm nhau. Chân Daisy bị gãy.”

Image

Sự nghiệp của cô vũ công ba lê bỗng tiêu tan trong phút chốc.

Khi nằm viện, Daisy có bao giờ băn khoăn với câu hỏi: đâu là nguyên nhân dẫn đến tai nạn lấy đi sự nghiệp của cô không? Tại sao lại ngay khoảnh khắc đó? Tại sao nạn nhân lại là cô?

Rõ ràng nguyên nhân trực tiếp là tài xế taxi. Thế nhưng, nguyên nhân còn là những nguyên nhân gián tiếp thuộc về hàng loạt những sự việc bình thường, vụn vặt diễn ra song song với việc Daisy tập diễn.

Nếu chỉ một việc xảy ra khác một chút: nếu dây giày của cô bạn không đứt, hẳn Daisy đã không đứng lại chờ thêm vài giây; hoặc nếu đêm trước cô nhân viên không chia tay với bạn trai, hẳn cô sẽ không quên gói quà, và người phụ nữ lên xe mau hơn, chiếc taxi sẽ chạy nhanh một chút; hoặc nếu anh thanh niên không quên vặn đồng hồ báo thức và dậy sớm một chút; hoặc nếu từ ban đầu người tài xế taxi không dừng lại uống tách cà phê, có lẽ người phụ nữ đã đón 1 chiếc taxi khác; hoặc người phụ nữ không quên áo khoác và đón taxi trước người đàn ông; hoặc nếu (…vô vàn chữ nếu)…

… thì lộ trình của Daisy và chiếc taxi đã chệch nhau một vài giây, và đã không xảy ra tai nạn.

Có rất nhiều sự việc, từ to tát cho tới tầm phào, tạo nên khoảnh khắc định mệnh của Daisy.

Nhìn vào đời sống, cũng có vô vàn chuyện, từ to tát cho tới tầm phào, tương tác xa gần, tạo nên khoảnh khắc diễn ra 1 câu chuyện. Và câu chuyện vừa được tạo nên đó lại tiếp tục tương tác những chuyện khác tạo nên khoảnh khắc diễn ra 1 câu chuyện mới. Cứ như thế, một mạng lưới trùng trùng những câu chuyện được tạo nên, không chuyện nào diễn ra độc lập hay tự diễn ra. Tất cả đều tương quan mà sinh, mà diệt.

Đây là một trong những triết lý quan trọng của triết học Phật giáo.

Sẽ không ít lần bạn lâm vào những hoàn cảnh khó khăn hay tuyệt vọng. Bạn thấy ngay cái nguyên nhân gần nhất. Nhưng tương tự như Daisy, có rất nhiều sự việc đã tạo nên câu chuyện của bạn. Và khi trong tình trạng yên ổn, bạn cũng nên nghĩ rằng, những điều gì đã tạo nên khoảnh khắc an toàn ngay bây giờ của bạn?

Bạn đi trong cuộc đời, biết đâu bạn đã vô tình tạo ra 1 tai nạn bằng những sinh hoạt bình thường và cá nhân nhất, như người phụ nữ đi mua sắm, như anh thanh niên ngủ dậy muộn, như người bạn của Daisy ngồi buộc giày, như người tài xế taxi…  Nhưng biết đâu, cũng bằng những sinh hoạt bình thường và cá nhân nhất, bạn vô tình cứu sống một ai đó, như trường hợp bạn là anh thanh niên, bạn không ngủ dậy muộn, và bạn cứu được Daisy.

Image

Và khoảnh khắc bạn đang sống nơi đây, những ai ở xa gần đã cứu bạn? Chiếc xe máy chạy ngang làm văng sình lên người bạn. Bạn bực bội quay về nhà thay đồ. Nhờ đó, bạn không bắt chuyến xe tử thần. Rồi bạn sẽ cảm ơn những ai? Cám ơn người chạy xe máy? Cám ơn cô gái đẹp bên đường khiến anh chàng chạy xe máy ngoái nhìn mà quên né cái vũng sình? Cám ơn xe nước sâm của người đàn bà xa lạ đã giữ chân cô gái đẹp? Cám ơn chồng bà bán nước sâm hôm đó đi đám cưới thay bà? Cám ơn đôi vợ chồng mời đám cưới bà bán nước sâm? Chắc hẳn bạn phải cám ơn vô số những chuyện tạo nên khoảnh khắc sình văng lên áo bạn.

Tôi vẫn thường dặn mình mỗi khi gặp chuyện không như ý muốn. Thôi kệ, biết đâu nó vừa cứu mình, hoặc mình cũng vừa cứu một ai đó từ rắc rối này.

quoctruong

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s