Cafe một mình

Image
Ảnh: thecoffeehouse

Với những ai ghiền cà phê và thích ngồi quán một mình, việc tìm một chốn ưng ý quả là không dễ. Quán đó phải hội tụ nhiều ưu điểm như:  vị trí, khung cảnh, thiết kế, giá cả, thái độ phục vụ và nhất là cà phê phải ngon…

Thích nhất là quán nào cà phê vừa ngon vừa có chỗ ngồi… “dai mà không ngại,” vì mình thường mang theo quyển sách khi la cà quán xá. Thật khó xử khi mình đã ngồi cả buổi thì khách vô sau loay hoay tìm bàn, chỉ tội nghiệp nhân viên phục vụ đang ấm ớ không biết sắp xếp ra sao. Cho nên ước gì quán đó rộng rãi, hoặc vắng khách thời điểm mình uống, hoặc… bán ế.

Nghe người bạn bảo, có quán café dành riêng cho khách đi một mình, cũng ở SG, nếu ngồi trên 2 tiếng thì khách phải trả thêm phí. Cung cách phục vụ thực dụng quá, chi bằng cứ để khách an nhiên thả hồn trong một góc nhỏ tĩnh lặng của họ, “âm thầm” tăng giá nước. ^^

Ở Sài Gòn quán xá rất nhiều, đặc biệt cà phê đã trở thành một trong những phong cách ăn uống phổ biến và đa dạng nhất, nên bạn vừa dễ “lầm lỡ” vào những quán không trúng gu, vừa dễ bị hấp dẫn bởi hàng loạt quán mới (mà đôi khi tài nghệ chụp ảnh của photogragher khiến bạn mường tượng về quán nhiều hơn thực tại của nó). Thèm chết đi được khi thấy một quán café sân vườn xanh mướt, vài cái bàn gỗ lót nệm êm êm đặt quanh một hồ nước nhỏ, nắng xiên xiên yếu ớt qua kẽ lá nhưng không thắng nổi bóng mát. Mong muốn được trải nghiệm những không gian mới và nếm các vị cà phê khác nhau khiến bạn khó lòng chung thủy với quán ruột. (Biết đâu nhờ chọn lầm quán mới mà bạn yêu quán cũ hơn.)

Image
Ảnh: the-coffee-blog.tumblr.com

Mình vốn thích cà phê sữa. Ly cà phê ngon, với mình, phải dung hòa giữa ngọt và đắng, nhưng nghiêng về phần đắng nhiều hơn. Mỗi buổi sáng mình đều tự pha một ly. Đôi khi cũng mệt. Phải chi có chỗ nào bán cà phê ngon ngon và gần gần một chút.

Chỉ uống cà phê phin, nhưng Oricafe là quán café take away (pha sẵn) gần đây mình thường lui tới, tất nhiên trước hết là vì ngon, sau đó là vị trí, chỗ ngồi, nhân viên thân thiện, giá trung bình.

Image
Ảnh: the-coffee-blog.tumblr.com

Quán nhỏ thôi, sơn màu hoa đào phương Bắc, dăm ba cái bàn ghế ốm ốm cao cao được kê bên trong và ngoài sân. Quán nằm cách mặt đường một khoảng vừa phải, đủ để tách mình ra khỏi dòng chảy cuộc sống và ngắm nhìn phố xá. Mình thường đến vào giờ tan tầm nên bao giờ quán cũng vắng khách, ngồi dai được.

Cà phê sữa Ori ngon, đặc biệt khi nhấp xong một ngụm, vị thơm lừng, thanh thanh vẫn còn đọng lại. Những buổi chiều đi học mình thường ghé quán, sau khi đã dội những làn nước mát lên người và đánh răng sạch sẽ, đây là lúc thưởng thức cà phê ngon nhất. Gặp những khi trời vừa dứt mưa, bầu không khí mát lạnh, ly cà phê lại càng thấm hơn.

Mùa này Sài Gòn nóng như muốn khô cong lại. Cứ chiều chiều là trời chuyển mưa đùng đùng đánh đuổi cơn nắng đi. Gió thổi mạnh. Tàng lá phía trên xôn xao thả xuống những hoa điệp vàng, bay tản mác khắp sân, trông như một cơn mưa hoa nho nhỏ. Nhưng chẳng mấy chốc, người quét đường sẽ thu gom hết mớ hoa bên đường ấy. Những buổi chiều thế này dường như ướp thêm hi vọng về một tối Sài Gòn dịu dàng.

quoctruong/10.05.13

Advertisements

12 thoughts on “Cafe một mình

  1. ^ – ^ hôm nào phải làm 1 bài về quán trà để cạnh tranh với cà phê sữa của Trương mới được nha!

    Yin cũng có 1 cuốn sổ chi chít tên quán : ăn vặt , ăn no, ăn ngày mưa, quán cafe…nhưng giờ càng ngày càng ít ghi thêm , nhiều quán mới quá , đủ loại phong cách & dịch vụ ,cứ khi mình nghĩ nó bão hòa tới nơi , còn gì để “sáng tạo” thêm nữa đâu thì lại thấy có cái mới ….cafe cún mèo nè, cafe nàng hầu (kinh lắm Trương ơi 😦 ) , cafe handmade (Cái này vui ^^ ) …con người ai cũng thích thử cái lạ mà ha , nhưng cuối cùng vẫn về lại nơi mà mình cảm thấy thoải mái nhất !

    “Cho nên ước gì quán đó rộng rãi, hoặc vắng khách thời điểm mình uống, hoặc… bán ế.” – 100% đồng ý ^ – ^ haha , vì quán ruột yin nhỏ lắm, nhỏ xíu àh, mà yin là dạng ngồi cà kê , nghe nhạc , nói chuyện, thích tận hưởng,nhâm nhi, thích làm gì cũng từ từ…kỉ lục là ngồi từ 10h sáng tới 4h chiều =))

    p/s: tấm hình đầu tiên nhìn đã mắt ghê luôn, từ ngữ trong bài cũng đẹp nữa ^ – ^ header cũng rất đẹp , xanh nõn – muh em thân cây chặn ngay giữa hình nên lúc nhìn hơi nằng nặng (yin chỉ dám góp ý xíu theo cảm giác vậy thôi > – < không có ý xấu gì đâu nha, nên Trương đừng giận heng )

    1. Hihihi, viết 1 bài về trà đi, Yinyin. Tr chỉ đi quán trà có 1 lần thôi, phần lớn là vì bản thân ko biết thưởng thức .^^

      Tr cũng có cuốn sổ ghi địa chỉ cafe, nhưng chắc ko nhiều như Yinyin đâu, thường là những quán ở gần, nhưng khổ nỗi hay bỏ quên sổ ở nhà 😦 Tr search google cafe nàng hầu thử, hình như chỉ ở NB, tương lai bên mình ko biết có mở hay ko nữa.

      Tấm header này do tr chụp ở quê, vào đầu mùa mưa năm rồi. Con đường này rất mát, nhiều gió và ít xe cộ, nhưng do tr chụp auto nên cái máy KTS ko chở nổi cái đẹp hehehe. Ban đầu tr định lấy ngôi trường (đối diện cây me) làm nền, nhưng góc đó lấy ko dc 😦

      ^_^ Góp ý là thành ý mà.

      1. ^ ^ Y chỉ là thích uống trà thôi Tr ơi, chứ không có nhiều kiến thức , càng không là gì so với những “cao nhân” – những người thật sự yêu và biết thưởng trà ! Mà trà Y thích cũng dễ uống lắm ^ ^ , đa phần là trà hoa các loại, trà trái cây ,lipton chanh mật ong cũng khoái luôn,haha ,nhìn chung là nhẹ nhàng !

        Cafe nàng hầu bên mình có rồi đó Tr, nhưng không “super” như NB, ^ ^ ở chung cư Tôn Thất Đạm có 1 căn nè “The other person” – Y ghé vì nghe đồn tầng 2 có chiếc xe buýt mèo trong phim Totoro, haha ,rồi coi menu mới biết có dịch vụ maids và hosts, hình như tích đủ điểm, chơi trò chơi hay sao đó mà mình đc sở hữu 1 trong 3 bạn maids (nữ) và 1 trong 3 bạn hosts (nam), rồi được bạn đó nhắn tin mỗi ngày hay sao ah, Y coi luật ko kĩ –> ko nhớ —> ko dám nói bậy, haha – nhưng Y ko “hợp” lắm ,nghe mấy bạn phục vụ kiu mình là cô chủ thấy ngại ngại > – < !

        Ưn 🙂 Y thích những nơi xanh xanh , mát mát, thoáng thoáng lắm,có thêm nước (ao,hồ,kênh rạch,sông,biển) nữa là quá tốt luôn ^ ^ mà ở SG, tìm cho mình riêng 1 con đường ,1 nơi để trốn đời nói khó không khó, dễ không dễ hỉ!

        ^ ^ Máy chuyên thì dĩ nhiên tốt rồi, nhưng chụp máy kts cũng có cái lợi của nó mà ha, nhỏ gọn dễ đem đi nè, Y nào giờ toàn xài cái sony kts của mình thôi, chụp quen có tình cảm ,thương nó lắm ^ – ^ với Y thường chụp hình bằng cảm giác ( không học nhiếp ảnh cũng không có máy xịn nên phải cố gắng thôi,haha)

      2. À, quán The other person tr thấy có giói thiệu trên báo, nhưng không nhắc tới vụ “maid’ hahaha.

        Vậy mà tr cứ nghĩ Yinyin xài máy cơ, treo tòng teng trước ngực. hehehehe. Tr nghĩ ảnh đẹp chủ yếu là chọn góc chụp, sáng tạo và truyền cảm xúc vào ảnh (như mấy ảnh của Y, nhìn ảnh là hiểu người phần nào rồi hén).

  2. haha ,có những thứ đúng là phải thử qua mới hiểu được ha, Hôm nào Tr có thể ghé xem sao, nếu cũng như Y – mặt xanh lè xách dép phi thẳng ra bờ sông thì không chừng mình sẽ gặp nhau ngoài đó,haha!

    ^ – ^ Ưn, Y cũng từng rất thích canon, thích cảm giác cầm cái máy nằng nặc, khi chụp nghe cái tách, rồi cũng có chụp qua máy của bạn, hình đẹp (nhờ máy), nhưng không hiểu sao Y thấy thiếu thiếu gì đó , hình như tại Y không hiểu máy, máy cũng không hiểu mình, thôi kệ quan trọng mình thấy đủ là hạnh phúc rồi ha !(“nhìn ảnh là hiểu người phần nào rồi hén” <–cái này mà áp dụng cho trường hợp Y là sai lầm bự lắm nha Tr :)) Y ngoài đời khùng lắm)

    Mà giờ cầm máy cơ ra đường chụp nguy hiểm lắm Tr, vừa giơ lên chưa kịp ngắm nghía gì thì tự nhiên ở đâu xuất hiện vài anh "hiệp sĩ áo đen", phi ngựa bay tới giựt cái Pặc! Xong đời mình!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s