Yêu một mình

Image
Ảnh: tumblr.com

(Truyện này viết khoảng năm 20t, có edit lại và gửi dongtay.vn với tên “Kiêu hãnh dại khờ”. May mắn là được chọn trong tuyển tập của dongtay.vn)

Tôi nhận ra, những điều tốt đẹp thường ở ngay bên cạnh mình, chứ chưa bao giờ thuộc về mình cả, như thể một trò trêu chọc khoái trá của cuộc sống.

Thôi chết rồi! Tôi đã nhớ nhung hắn, một thằng bạn chung lớp, gặp nó hàng ngày. Mấy ngày trước, hai đứa còn tranh cãi khá sôi nổi về một nhóm nhạc nước ngoài, đến nỗi sau đó không thèm nói chuyện với nhau. Chủ yếu là do tôi tránh mặt hắn, và hắn cũng chả thèm nhượng bộ làm hòa.

Nhưng tôi ghét mình, vì đã rung động trước hắn. Mới vào năm một, đi bên tôi, hắn bẽn lẽn khen một bạn nữ lớp C, học giỏi, xinh xắn, hòa đồng, giọng nói như thỏ thẻ. Những ưu điểm ấy tôi không bằng cô bạn kia thì phải, tôi nhớ mình cố gắng kiềm chế nỗi ghen tức, buông ra câu nói châm chọc bằng giọng nói cũng như thỏ thẻ: “Nhìn lại mình đi, ai mà yêu ông chứ!” Hắn có vẻ chưng hửng và thoáng buồn. Ngày hôm ấy không dưng đã khắc vào tôi một niềm kiêu hãnh đối với hắn. Trời xui đất khiến, chúng tôi học tập cùng một nhóm, trọ cùng một khu. Để rồi hôm nay, tôi lờ mờ nhận ra, hình như mình sắp lạc vào con đường yêu đương nhăng nhít, con đường dẫn về phía hắn.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch xa lánh hắn. Vào lớp, tôi ngồi khu vực cách xa hắn. Đi ăn trưa, tôi chờ thấy hắn ăn xong rồi mới lò dò bước vào căn tin, dù cái bụng tôi đang biểu tình. Những tiết học thảo luận, tôi im lặng trước ý kiến của hắn. Nhưng trái tim không chịu buông tha tôi. Gần một tuần như vậy, lòng tôi thấp thỏm không học hành gì được. Tôi nghe được một ca khúc hay, tôi phát hiện một quán ăn ngon mới, một tiểu thuyết vừa đoạt giải thưởng, thầy dặn chia nhóm thuyết trình vào tuần sau… Lập tức, tôi tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đem những câu chuyện nhỏ đó chia sẻ với hắn.

Con đường đi học về có hàng me xanh mướt hôm nay bỗng trở nên vô hồn khi tôi đang không biết làm sao để tháo gỡ tơ lòng. Ai đó đã từng nói, một người yêu một người, chỉ đơn giản vì khi ở bên cạnh nhau, người ta được là chính mình. Không biết tình cảm của tôi đủ sâu đậm để có thể gọi yêu chưa? Nhưng giờ đây thiếu hắn, tâm trạng tôi lờ đờ như một lữ khách mệt mỏi. Tôi trở về làm một con nhỏ với vẻ mặt tư lự, thường lặng thinh và lạc lõng giữa đám đông.

***

Nguyên gọi điện bảo, “nhóm mình đi chùa lạy Phật rồi sẵn tiện họp nhóm luôn nhe?” Tôi đồng ý cái rụp, hi vọng mùi hương trầm thoang thoảng sẽ cho tôi chút thanh thản. Phòng trọ u ám quá, dù tôi đã mở tung các cửa sổ đón nắng và bật nhạc dance ầm ĩ. Sáng hôm ấy, nhóm gồm sáu người đi viếng một ngôi chùa gần trường. Hắn cười hóm hỉnh, trêu: “An cũng đi chùa nữa hả?” Tôi chỉ mỉm cười, cố làm ra vẻ bình thản. Cái giọng nói trầm ấm và nụ cười khoe chiếc răng khểnh này đã hạ gục mình không biết bao nhiêu lần.  

Nhóm ngồi trong một góc ngay sát lối ra vào, phía trước là các Phật tử đang tụng kinh. Không gian yên tĩnh như trong một cảnh giới khác. Nhịp thở tôi chậm lại. Trong giây phút bình yên của tiếng chuông mõ, tôi chợt ao ước có ai đó yêu thương mình. Thật đáng trách biết bao, tôi ngồi giữa chốn Phật môn thanh tịnh nhưng lòng chẳng thể rũ bỏ những tình cảm tủn mủn ngoài đời. Nỗi khao khát cứ thế mà dâng lên, tôi khấn nguyện Trời Phật cho mình được những tháng ngày ấm áp bên hắn. Tất cả chỉ là mộng, mơ hồ và khó nắm bắt. Tôi đã lỡ coi thường hắn rồi.

… Bên ngoài lá bồ đề khẽ rơi, bay phớt qua ô cửa sổ. Khung cảnh êm đềm nhưng lòng tôi đang dậy sóng. Tôi khẽ quay sang, thoáng trông thấy gương mặt gầy gầy của hắn, ánh mắt xa xôi, có lẽ hắn đang chìm vào cõi thanh tịnh nào đó. Hắn ngồi cách tôi một khoảng, đủ để hai bàn tay nếu có chống xuống cũng không chạm nhau. Tôi cảm thấy mình được tôn trọng quá mức. Một tiếng nói cất lên: “Mày muốn được gần hơn chút nữa, vượt qua cái ranh giới bé tẹo giữa bạn và yêu.” Rồi tiếng nói ấy im bặt, để lại trong tôi nỗi chua xót, những điều tốt đẹp thường ở ngay bên cạnh mình, chứ chưa bao giờ thuộc về mình, như thể một trò trêu chọc khoái trá của cuộc sống!

Tôi đứng dậy bước ra ngoài, cầu xin thuyền lòng của mình cập được bờ bến bình yên.

… Đến trưa quay về phòng trọ, hắn rủ, giọng ân cần: “Đi ăn cơm không, An?” Gần cả tuần lễ giận dỗi xa cách, biết bao nhiêu điều muốn kể cho nhau nghe. Hắn hồ hởi kể chuyện những kỷ niệm thời cấp 3 nhân dịp gặp lại người bạn cũ, rồi bức xúc kể tội một vài người bạn trong lớp. Suốt bữa ăn, hắn nhỏ nhẹ giải thích thêm cho tôi nghe cái này, nói rõ hơn về cái kia. Tôi nghĩ thầm, hắn nói chuyện với mình hợp nhất. Và mình cũng cần nghe hắn nói nhất. Dẫu có lúc bất đồng quan điểm, rồi tranh cãi, rồi giận hờn, nhưng tuyệt nhiên hắn không giận mình. Chỉ có cái thói ương bướng, kiêu hãnh của mình như muốn lấn lướt hắn.

Tôi đơn giản chỉ là người bạn tâm đầu ý hợp của hắn, là người mà hắn có thể thoải mái tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Cái mê cung tình yêu đơn phương ấy do một mình tôi xây đắp nên, và tự chui rúc vào đó để tự làm khổ mình rồi đi trách móc, oán giận người khác. Từ đây, tôi sẽ chấp nhận làm người bạn thân chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống của hắn, khép lại một chuyện tình không ai biết và cả niềm kiêu hãnh dại khờ của mình.

Tôi định bụng, ngày mai sẽ đi chùa lần nữa, lạy tạ ơn Trời Phật.

quoctruong/22.05.2013

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s