Sài Gòn, nhạt nhòa và tan biến

Image
Sài Gòn. Ảnh: tumblr.com

[in trong tuyển tập Anh Em Một Nhà, nhiều tác giả, NXB Văn Học và Đông Tây ấn hành]

Một chiều ngồi ở quán café quen thuộc, bất giác, tiếng rì rầm của dòng xe cộ trước mặt lay động bạn. Bạn buông sách xuống nhìn ra ngoài, bâng quơ nghĩ, cuộc đời này vốn đã không có mình. Xem kìa, nó vẫn trơn tru như thế kia. Mọi thứ đã có sẵn hết rồi. Hôm nay bạn được thảnh thơi ngắm nhìn phố xá, giống như một lữ khách ghé qua tạt một chốn xa lạ, không mắc míu ràng buộc, không đòi hỏi gì nhiều. Cuộc đời đã tốt bụng dâng tặng bạn sự có mặt nguyên vẹn này. Cái cảm giác may mắn được dự phần vào cuộc đời, cuộc đời mà nhiều khi bạn ấm ức chán ghét, khiến bạn thấy đời nhẹ hẫng. Dường như Sài Gòn nắn người ta nhỏ lại. Có quá nhiều người,quá nhiều hoạt động, âm thanh, hình ảnh… Nếu ví mỗi người như một chiếc lá thì ở đây là đại ngàn xanh thẳm. Dòng người ồ ập đi lại trên phố, với bao nhiêu cung bậc cảm xúc và những câu chuyện cất giấu bên trong. Cuộc đời này đan xen cuộc đời nọ. Hoạt động này nối tiếp hoạt động kia. Buồn vui nhân thế cuốn xô nhau, thế chỗ nhau, liên miên, trùng trùng… Mọi thứ rất dễ nhạt nhòa, tan biến. Không khác nhau lắm giữa những điều to tát và thấp bé, những ồn ào và lặng lẽ… Ngày mai, thời gian sẽ cuộn lại tấm thảm cũ của hôm qua. Chìm trôi tất cả. 

Image
Sài Gòn mưa…

Những gì còn đọng lại ở đời có lẽ chỉ là những biến động xã hội, những nhân vật lịch sử. Mọi hơn thua được mất với nhau đều trở thành câu chuyện riêng bé nhỏ, vụn vặt, dần dần mất hút. Mỗi người sẽ tự giữ lấy ký ức của mình. Thời gian vụt trôi, ai còn nhớ câu chuyện của ai, khi cuộc sống luôn có những mục tiêu mới, quan hệ mới. Người ta đứng gần ranh giới của lãng quên, của mặc kệ, của không cần nữa. Sài Gòn là nơi lưu giữ tuổi trẻ cô đơn của bạn. Những năm tháng đó nhìn đâu bạn cũng thấy bế tắc. Bạn thầm trách cuộc đời sao lắm bất công, sớm trút những vị đắng cô độc lên đầu mình. Bây giờ nhớ lại, bạn không biết mình đã vượt qua quãng thời gian ấy như thế nào, nhưng bạn thấy nỗi buồn cũng thật đẹp và ý nghĩa. Nó đã là quá khứ của bạn, là chất liệu tuổi trẻ của bạn. Và chỉ có thể thay đổi thái độ về nó. Sau này, đã có lần bạn cố tình quay về những nơi còn vương vất nỗi cô đơn của mình; bạn muốn thách thức cái nỗi buồn từng làm mình sợ hãi để tận hưởng niềm vui chiến thắng. Giá như ngày xưa bạn biết rằng, ở đâu đó, luôn có những con người cô độc cũng đang vật vã sống sót qua nỗi buồn như mình. Nhưng 5 năm hay 10 năm, khi ngoảnh lại, chuyện quá khứ thoáng qua như một giấc mơ. Chỉ có Sài Gòn là thật. quoctruong/29.05.2013

Advertisements

6 thoughts on “Sài Gòn, nhạt nhòa và tan biến

  1. Nhiều khi đang kẹt giữa 1 biển xe ồn ào, dưới màn trời loang loáng nước và không khí như đang nhòe đi sau những đèn là đèn – Yin cũng thấy thế giới này không thực =)) giây phút đó không thực , tự nhiên cảm thấy mình không thuộc về nơi này , những gì trước mắt như ở đâu đó xa vời đằng sau màn hình tivi thôi! (cảm giác đó khó diễn tả ghê – mà Yin lại dở văn > – < )

    Con người ta vốn là vậy mà , nhớ, quên , gặp , trải qua, nghĩ lại, đoán ngày mai…nhg dù sao đi nữa , mình cũng chỉ có thể sống ngay lúc này,và cho lúc này mà thôi (<– đầu óc đơn giản ^ ^ )

    1. Tr cũng có cảm nhận tương tự Yin, và biết là mình chưa diễn tả dc hết ý mình :)) [mình cũng chỉ có thể sống ngay lúc này,và cho lúc này mà thôi] >>> cái này hình như là một trong những tôn chỉ của thiền học đó, Yinyin, hehehehe.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s