Là những lúc thấy ngôn ngữ thừa

Image

Đã không ít lần trong đời, bạn thèm cảm giác có một ai đó ngồi bên cạnh mình, nhưng không phải để trò chuyện,  an ủi, chia vui. Một người để im lặng cùng bạn. Cùng nhau thu nhận và san sẻ những xáo động, bất an mơ hồ của tuổi trẻ. Dù ai bình thản hay vô tâm nhất, cũng không tránh khỏi vài lần gợn lên trong lòng những nỗi buồn vô cớ. Lười giao tiếp. Trầm tư. Ít nói.

Người đó hãy cứ im lặng, cứ ngồi gần gần, cứ đứng sát sát, hoặc lặng lẽ đi song song bạn. Cả hai tự biết không cần phải nói năng gì. Người ta vốn ngại những khoảng lặng khi đã có chút giao tiếp gọi là quen biết bạn bè. Làm sao để gỡ bỏ cảm giác ngại ngùng, lúng túng khi đã không còn gì để nói, khi cuộc trò chuyện đến lúc đi vào khoảng lặng. Làm sao để ngầm hiểu với nhau cái im lặng kép này đã ấm áp lắm rồi. Nỗi đìu hiu, cô quạnh cũng sẽ mau vơi đi, vì bạn luôn có sẵn một người, để khi chợt nhớ một chuyện vui hay chuyện buồn, được quay sang kể lại. Rồi im lặng. Cái khoảng lặng an nhiên.

In silence

Mấy năm đại học, bạn thường về quê bằng xe bus. Đoạn đường khoảng 100 cây số, lên xuống 3 chuyến xe, mất gần 3 tiếng. Một cách tiết kiệm. Bạn trải qua những lúc ngồi xe một mình, nghĩ ngợi rất nhiều, nhớ lại rất nhiều, và cũng muốn kể rất nhiều. Nên thỉnh thoảng bạn vẫn ao ước có ai đó ngồi bên cạnh. Chia nhau cái im lặng. Chia nhau những cái thích thú bất chợt gặp dọc đường.

Ngồi xe bus thật ra cũng thú lắm. Hình như mỗi lần chuẩn bị về quê, bạn hơi xem thường nỗi buồn trong mình, vì biết những tâm tư nặng nề này cũng sẽ rơi rụng dần dần dọc đường về. Dịch chuyển thường làm người ta thanh thản. Khi cảnh vật trôi lướt qua lớp cửa kính như những thước phim quay nhanh, cứ thay đổi liên miên, không có gì đọng lại lâu, bạn thấy cuộc đời luôn luôn đẹp và dễ chịu. Chỉ ngắm nhìn từ xa, không can dự, thì mọi thứ luôn luôn đẹp, hoặc đẹp hơn. Xe chạy ngang qua cánh đồng đang mùa lúa chín. Màu lúa vàng tươi đợi ngày thu hoạch trải dài như vô tận, điểm vài dáng cây xanh dưới bầu trời trong vắt. Những lúc như thế ấy bạn rất muốn được “khều” một ai để chỉ cho họ thấy khung cảnh bình dị kia. Rồi thôi.

Đôi khi radio phát ra những ca khúc về tình yêu, xe bus trở thành một không gian chở đầy giai điệu. Âm nhạc trở nên như những tiếng vỗ về, dễ len sâu vào tim, và tâm hồn bạn cũng tìm được chỗ trú ẩn trong nó. Cảm xúc bay bổng, di chuyển theo những ngả đường, vắt qua phố, xuyên qua mưa, phơi trong nắng. Giọng ca sĩ cất lên nức nở “…trả lại tôi phố cũ ngày xưa, trả lại tôi gác ấm chiều mưa, mà hai đứa thấy ngôn ngữ thừa…” Như từng lớp sóng trồi lên sụt xuống, lòng bạn run rẩy theo những ca từ, nghe rõ những mộng mơ khắc khoải của lòng mình. Thèm buông thả, chìm đắm trong nỗi rung động này. Lúc ngôn ngữ thừa. Với một người im lặng ở bên cạnh.

Rốt cuộc, là bạn vẫn âm thầm mong được ai đó nhìn thấy những ưu tư lẫn niềm vui của mình, để lặng yên cùng nhau tan vào cảnh…

Khách về, tăng chẳng nói

Hoa thông rụng ngát vườn.

(Trần Quang Thiều, Nguyễn Lang dịch)

1. Có sử dụng ý bài hát Hiu hắt đời nhau của Lê Vũ

2. Thơ trích trong tập Nắng và Hoa, Cao Huy Thuần.

13.08.2013

Advertisements

3 thoughts on “Là những lúc thấy ngôn ngữ thừa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s