Một mình đi

Tumblr (69)
photo: tumblr.com

An Ni Bảo Bối, nhà văn mạng nổi tiếng của Trung Quốc, sau những chuyến đi đơn lẻ qua Hồng Kông, Campuchia, Tây Tạng, rồi Việt Nam… đã viết ra những chiêm nghiêm rất sâu sắc về cuộc đời. Cuốn sách nhỏ mang tên Đảo tường vy đó được đông đảo các độc giả nữ yêu thích, thậm chí còn xem như một báu vật tinh thần.

Một mình đi, là chuyến du hành tâm tưởng, và cũng chính là trở về với chính mình, nhận thấy rõ mình trong cảm giác đơn độc ở một nơi xa lạ. Một mình không phải lúc nào cũng tốt, nhưng sẽ có những trải nghiệm ta cần sự cô đơn và tự do để tận hưởng.

Hãy tạo cho mình những chuyến đi đơn độc, ít nhất một lần trong đời. Có buồn chán không? Có thể. Nhưng tại sao ta lại sợ cô đơn khi nỗi cô đơn chính là bản chất của con người, vào lúc này hay lúc khác của cuộc đời. Ta đang cần những chuyến đi một mình để lặn ngụp trong cô đơn, nhưng ta biết nó không hề vô ích và tẻ nhạt.

Để quên mình và tan biến

một mình đi
photo: tumblr.com

Cái tôi của mỗi người được nhận dạng từ nhiều phương diện: gia đình, bạn bè, công việc, vật chất, sự thành đạt… Nhưng khi một mình ở vùng đất lạ, những thứ ấy là con số không. Trong mắt những người địa phương, ta chẳng là ai cả. Chính sự xa lạ này đã lấy đi tất cả quá khứ của ta. Ta không có tên tuổi, tính cách, công việc, địa vị, những mối quan hệ xã hội… Mọi thứ đều ở sau lưng. Tạm thời ta gác lại “gánh nặng” của quá khứ đã khuôn đúc con người và suy nghĩ mình. Ta chỉ là một cá thể bình thường một hôm lọt thỏm xuống cái thung lũng cuộc đời tươi đẹp này rồi nhẩn nha dạo bước.

Một mình đi, đi và đi. Ta tháo bỏ chiếc mặt nạ của những phép giao tiếp, thản nhiên buông lỏng tâm tư và biểu hiện những cảm xúc thật nhất của mình. Ta chẳng cần ai gọi tên và nhận biết. Ta thích thú tan biến trong đám đông xa lạ.

Để im lặng và ngắm nhìn

Chiêm nghiệm trong cảm thức cô đơn. Photo: tumblr.com
Chiêm nghiệm trong cảm thức cô đơn. Photo: tumblr.com

Chúng ta thường đi lướt qua cuộc đời. Chúng ta chỉ thấy chứ ít khi thư thái ngắm nhìn. Mà thử nghĩ xem ta được mấy lần thảnh thơi ngắm nhìn cuộc sống để cảm nhận chân phương và tinh tế hơn? Mỗi buổi sáng thức dậy, loay hoay chuẩn bị rồi chạy một mạch tới công ty. Sợ trễ giờ làm. Cả ngày ngồi trong văn phòng, tan sở ta hối hả trở về lo cơm nước, rồi buổi tối lại chuẩn bị cho ngày mai. Cái vòng tròn đó cứ luôn đặt ta vào một trạng-thái-vội-vã-để-hoàn-tất.

Bây giờ một mình ta đi. Ta để tâm thái thoát li 2 thứ thời gian và công việc. Không có việc gì thúc ép ở phía sau. Không có mục tiêu nào ở phía trước. Chẳng có gì để vội vã, để hoàn thành. Ta trích ra những ngày vô sự để thả mình vào cuộc sống. Hít thở thật nhẹ, đi thật chậm, ta đồng hành cùng sự im lặng. Ta cứ lặng lẽ ngắm nhìn những chi tiết đời thường của nơi mình đang ở. Cảnh thiên nhiên hiền hòa. Cảnh người người qua lại. Cảnh tấp nập buôn bán… Ta có những giây phút hiếm hoi mà tâm trí được yên lặng ngắm nhìn.

Ta không check-in facebook. Vì khi ta say sưa chia sẻ một khoảnh khắc thú vị trên facebook, ta bị cuốn vào hoạt động sôi nổi có mục đích của nó, để rồi lại bận rộn với những like, comment.

Có những lộ trình tự do

Vì độc hành, nếu muốn, ta dễ dàng giao lưu bạn mới hoặc tham gia một nhóm du khách, sau đó có thể tách nhóm tìm những khoảng trời riêng. Ai cũng vui vẻ chấp nhận vì chẳng có gì ràng buộc.

Có khi ta lưu luyến một khung cảnh nên thơ tình cờ gặp trên đường, nằm ngoài lịch trình, ta muốn nán lại và ta không phải hội ý với ai. Một mình ta quyết định và làm chủ cái không gian-thời gian đã chọn.

Ta cũng có thể thay đổi lịch trình bất cứ lúc nào mà không ngại choảng quan điểm với các thành viên còn lại, khi nghe nói về một địa điểm hấp dẫn. Sự tự do này mang đến những lộ trình uyển chuyển với vô số cảm xúc bất ngờ.

In a new shell

Ta ngại gì mà không ăn mặc phá cách. Nếu bình thường ta sợ mình không đẹp trong mắt người quen thì đây là dịp để ta tự do thiết kế những style cá tính nhất. Ai biết ta là ai? Và cho dù nó quê mùa lỗi mốt, thì cứ mặc kệ người ta nhìn mình. Ta có hao hụt hay màu mỡ thêm tí nào từ sự đánh giá của thiên hạ không? (mà đừng làm mất thể diện dân tộc là được :))) Hơn nữa, ai cũng có công việc riêng của họ, thật sự ít ai dành nhiều thời gian soi mói người khác.

Có bao giờ ta tự giới thiệu mình bằng một cái tên khác chưa? Việc này tạo cảm giác ta đang sống một cuộc đời mới. Và một kiểu tóc thật lạ mà bình thường bạn không dám thử nghiệm? Nếu lo lắng chuyện mái tóc cho ngày trở về, sao ta không thử mua bộ tóc giả làm mới diện mạo mình nhỉ?

lam-sach-phoi-mo-rong-khuon-nguc

quoctruong/12.03.2014

Advertisements

6 thoughts on “Một mình đi

  1. Đi một mình coi vậy mà khó. Điều cần nhất, ngoài tiền và sức khỏe, là tự do. Người lớn nhiều ràng buộc, nhiều sợ hãi, nên khó đi một mình. Bởi vậy người giàu nhất chưa chắc đã được đi chơi một mình như người tự do nhất.

  2. Heen

    heen cũng không ít lần đi 1 mình, vì vậy khi đọc bài này cảm thấy “đồng cảm sâu sắc”. Đi một mình cũng nhiều điều thú vị, nhưng nếu được chọn, heen nghĩ đi hai mình vẫn vui hơn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s