Sau mỗi cơn mưa

Dòng sông Saho
Cỏ mọc tràn bờ
Ai ơi, đừng cắt cỏ
Cho bờ còn hoang vu
Để khi mùa xuân đến
Ta còn nơi hẹn hò *

Sau moi con mua photo Oceanerin
Photo: Oceanerin

Tôi buông sách xuống, đưa mắt nhìn mấy cây me đang rung rinh trong gió, thấy tâm tình của cô gái sao giống mình. Nhưng tôi không có một bờ sông nào, càng không có ai để hò hẹn, chỉ có một mảnh sân đất lấm tấm lá me vàng rụng, sau những cơn mưa tháng Sáu. Hôm qua, lúc dì Út cầm chổi định quét những lá me li ti trên mặt đất ướt, tôi đã ngăn dì lại, vừa cười năn nỉ vừa bảo “Để nhìn cho đẹp mà, dì”. Dì Út lắc đầu, cười: “Bị rầy à, con.” rồi khom lưng quét tiếp. Tôi đành tiếc nuối nhìn những xác lá me bị cái chổi đời đánh cho tan tác. Mặt đất được trả lại sạch sẽ, nhưng trơn tru không còn đẹp. Thật khó diễn tả cho ai hiểu “cái đẹp” của tôi, dù là người thân nhất.

Mỗi lần về quê là tôi nhất định vào trai đường. Ở đó trồng một cây me già, lòa xòa phủ một nửa tán lá cho mái ngói nhà bếp, một nửa che mát cho cái sân mà dì Út hay quét. Tôi thường lôi mớ sách vở thị thành vô đây đọc, mà có khi tôi cũng chẳng đọc được gì, chỉ thả mình im lặng như một đứa trẻ ngon giấc trong chiếc nôi êm. Có tiếng chim, tiếng gió, tiếng radio văng vẳng của một tuồng cải lương. Hình như tôi đã thuộc về trai đường, một cách không ràng buộc.

“Con đi bộ à? Thôi ở nhà cho khỏe! Làm chi cực thân vậy,” mẹ hơi nhăn mặt. “Nhà mình không có me, vả lại con thích đọc sách trong đó”, tôi mạnh dạn giải thích, rồi lại thấy lý do của mình thật khó thuyết phục.

Tối qua mưa. Sáng hôm nay trời man mác trong xanh. Tôi thong thả đi trong tiết trời hiền lành. Cỏ lót chân. Màu nắng vàng dịu nhẹ. Đâu đó thoảng đưa tới mùi lá ướt, mùi hương hoa dại, tưởng chừng như có một bàn tay khổng lồ đã gội sạch bụi bẩn cho vùng này. Cây cối tươi tắn hẳn lên, chìa cành hớn hở. Tôi bỏ dép lê, đi chân trần trên con đường đất đã thấm nước mưa, cảm giác rõ ràng cái mát lạnh đang xoa bóp bàn chân mình.

Đường quê thoáng đãng, chỉ lác đác người qua lại. Mấy nếp nhà đơn sơ nằm im lìm giữa vườn cây xanh um. Nhà nào phía trước cũng có mảnh sân, đặt những chậu hoa kiểng, chụp mấy cái lồng gà thi thoảng cất tiếng gáy te te. Hoa giấy nở từng chùm đỏ rực bên những ô hàng rào rỉ sét. Bỗng tôi nhớ mấy mùa mưa trước tôi cũng một mình đi bộ như thế này, tha hồ hít thở bầu không khí sau mưa, thấy mình mãi vẫn không có gì mới.

“Con về hồi nào? Sao không đi xe cho đỡ mệt”. Bà Hai cười hiền lành, tay lấy ra chai dầu gió, chai nước thuốc trong cái túi đệm. “Dạ, con về hôm qua,” tôi cười thành tiếng, “Chưa vô đây chưa phải là về thăm nhà”. Bà Hai chỉ về phía cái bình có ghi chữ “nước uống”, bảo uống nước cho đỡ mệt, rồi quay lại với hai chị khác chia đều chén đĩa cho mỗi bàn. Một chị nói sang: “Lát em ở lại ăn cơm”.

Những cái bàn đá dài thượt, để dọn cơm ngày hai bữa cho gần trăm người làm công quả, là chỗ tôi mượn ngồi học buổi sáng, buổi trưa. Lần này tôi mang về một tập tùy bút quê hương, càng đọc càng thấy yêu thêm những chốn bình dị, như trai đường, tưởng như tác giả đang viết ra tình cảm của tôi. Trên hàng cây cao bên ngoài, tiếng chim chíu chít một điệu nhạc vui tai. Gió mơn man ve vuốt. Tự nhiên tôicần ai đó biết mình đang vui, dù không để làm gì. Và trong trí tưởng tượng của một đứa thường mơ mộng, tôi ao ước có ai đó ngồi cạnh mình, để thộ lộ, chia sẻ khung trời này, cùng nhìn đám mây trắng trôi nhẹ đằng sau mái ngói chưa ráo nước, trên nền trời xanh biếc của một buổi sáng sau mưa. Hoặc chúng tôi sẽ ngồi dưới gốc cây me già trai đường, duỗi chân thẳng song song, nói chuyện tương lai, những kế hoạch yêu và sống. Khi muốn đổi gió, chúng tôi sẽ chở nhau tới một quán cà phê sân vườn mở nhạc nhẹ, mấy bài hát ca ngợi chuyện yêu đương. Xứ này quán xá rất nhiều. Còn cái bể cá xi măng đặt cạnh sàn nước, thường khi tôi nhìn cá quẩy đuôi trong làn nước đục, dưới những cụm bèo xanh, thấy bình yên lắm mà không biết nói với ai, thì tôi sẽ có người để reo vui…

Trên con đường nhỏ ngang qua trai đường, nơi tôi ngồi nhìn ra, ngày xưa Hiển cũng thường qua lại. Vậy mà mãi mấy năm sau, lộ trình của hai đứa mới gặp nhau. Lúc đó Hiển mặc áo thun trắng, quần tây đen học sinh, hì hục đạp xe như bị ma đuổi. Vì trời nóng và chân mỏi, tôi gọi ới một tiếng xin quá giang. Hiển thắng xe, ngoái đầu lại, mặt không biểu lộ cảm xúc, nói: “Mắc đi công chuyện gấp rồi” và chạy tiếp. Còn lại tôi với con đường dài mùa hè, ước có một cơn mưa đổ xuống, để mình không phải cần xe.

Những lần sau là Hiển tự động ghé trai đường, thường là buổi trưa lúc mọi người đang ngủ. Hiển hỏi tôi ngồi đây làm gì. Tôi không thích nói mình đọc sách học bài, nghe có vẻ làm dáng trí thức, trả lời khác đi: “Ở đây mát và yên tĩnh”. Hiển chẳng buồn mà thắc mắc về mớ sách vở trên bàn, mặt lơ láo nhìn quanh quan sát như tìm kiếm chút gì lạ lạ. Tôi hỏi Hiển mấy câu giao tiếp, đại loại, ở đâu, làm công việc gì, biết người này người kia ở gần nhà Hiển không…, rồi lại thấy mình đang lặp lại chính mình, ở những tình huống tương tự.

Tiếng chim léo nhéo không dứt. Câu chuyện giữa tôi và Hiển nhanh chóng rơi vào im lặng. Tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng khi phải cố nặn ra một đề tài giao tiếp. Còn Hiển đang nghĩ gì? Nhưng giá như Hiển cũng bằng lòng với khoảng lặng này. Lòng nhẹ thênh thênh, tôi chỉ muốn ngồi im lặng bên Hiển, bây giờ và những lần sau nữa. Nhưng làm sao để Hiển hiểu, để có thể thoải mái không cần phải nói năng gì.

Loài chim nào bay qua đánh rơi cọng rơm làm tổ. Tôi cúi nhặt, cầm lên quay quay, mỉm cười thích thú như nhặt được một vật lạ. Hiển cũng cười, cười vì thấy tôi lạ, nói: “An có thể vui với những điều rất nhỏ”. Ừ phải, tôi sống một mình lâu rồi, thành ra ưa những gì bình lặng, chậm rãi. Tôi nhớ mình nhiều lần đạp xe tà tà dưới hàng me mà nghe bình an lắm, thích ngửi mùi đất nồng nồng sau mỗi cơn mưa, thích nhìn mấy đứa nhỏ đi lượm củi, bắt ve, những người bán quà vặt gánh hàng đi ra đường lớn, hoặc thích thơ thẩn ngắm những vạt cỏ non xanh rì… Ở quê cái gì nhìn cũng to rõ, đậm nét. Chắc bởi sở thích tầm thường này nên tôi ít có bạn. Mấy ai có thể vui đơn giản như tôi. Và tôi chỉ lẩn quẩn đi về giữa nhà mình và trai đường, nhân duyên nào để tôi với người bạn ấy gặp nhau.

Hiển ngao ngán: “An không thấy chán sao? Đọc vài trang là Hiển thấy buồn ngủ rồi”. Tôi cười: “Vì An thích ngồi hoài nên không chán”. “Ở đây Hiển không biết làm gì”. “An ở đây vì không phải làm gì. Hàng ngày đã hoạt động nhiều, An chỉ muốn thả lỏng mọi cố gắng” tôi nghe giọng mình hơi ương bướng. Im lặng một lúc. Hiển buồn tay lật giở sách, rồi đứng dậy đi loanh quanh, ngang cái hồ cá, cây me già. Một chú đang nằm ngẩng đầu dậy, nhìn xem ai, rồi đậy nón lá che mặt ngủ tiếp. Tôi đưa tay phủi con ruồi đậu trên trán. Hiển nói, đi đây một lát. Tôi gật đầu nhẹ, cười ngượng, không biết mối quan hệ này sẽ tới đâu. Nhìn dáng Hiển bước ra như vừa thoát được một tình huống khó xử, tôi nghĩ: “Mình thật nhạt”, rồi lo lắng lần sau biết nói chuyện gì với Hiển đây.

…Những hẹn hò sau đó thoáng qua, để lại những vết cắt nho nhỏ. Lần nào tôi cũng muốn kể rằng, mình thích ngồi đây, lòng thanh thoát lắm, và lần nào cũng cố gắng gợi chuyện. Tôi thấy mệt. Hình như tôi sinh ra không phải để trò chuyện. Giá như mình thuộc túyp người có nhiều điểm chung với người khác. Hay là tại cuộc sống tôi hiền lành và đơn điệu, chẳng có gì đáng nói. Một vài người đến với tôi, đối diện với tôi, họ nhẹ nhàng, tôn trọng tôi, nhưng rồi cũng âm thầm biến mất. Thái độ lịch sự của họ chỉ khiến tôi thảng thốt, rồi tôi sẽ làm cho ai vui, ai buồn, ai nhớ?

Hồi đó thì vậy. Còn bây giờ, tôi bằng lòng với nỗi cô đơn, vì thế tôi chỉ có những kỉ niệm một mình. Một mình tôi đi trong đất trời quang quẻ, sau mỗi cơn mưa, nhìn cỏ non đội đất lớn dậy, mọc tràn hai bên đường, thấy lòng mình bao giờ tươi mới và xanh ngát.

quoctruong/05.2014

(*) Thơ của Sankanoeno Iratsume, Nhật Chiêu dịch

Advertisements

7 thoughts on “Sau mỗi cơn mưa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s