Thấy vs. không thấy

GS Ngô Bảo Châu: “Khi chúng ta học Toán và nghiên cứu Toán, chúng ta như ở trong thế giới riêng. Và chúng ta bắt đầu tạo ra mọi thứ. Điều này tương tự như khi chúng ta viết một tác phẩm văn học, chúng ta tạo ra vấn đề, tạo ra các nhân vật. Nhưng sau đó các nhân vật lại khiến chúng ta cảm thấy ngạc nhiên, không còn hiểu nổi nữa. Chính bản thân chúng ta ngạc nhiên bởi những thứ chúng ta sáng tạo ra.
(…)
Khi ở trong phòng tối và đang sờ những đồ vật xung quanh, đột nhiên có luồng sáng lóe lên, chúng ta nhìn thấy tất cả. Nhưng đó cũng là thời điểm chúng ta thấy buồn vì mọi thứ đã sáng rõ. Và như thế, chúng không còn thuộc về chúng ta nữa, chúng ta phải công bố với người khác và rời xa thế giới riêng đó của mình”.

Spiritualityhealth

Đọc những dòng này mình không khỏi nghĩ tới cái “chớp lóe” trong bài nói của Krishnamurti. Cái chớp lóe ấy chỉ sáng lên trong vài giây ngắn ngủi, cho ta thấy được bức tranh toàn cảnh của thực tại, cuộc đời. Ai thấy được sẽ thấy và hiểu tất cả, ai không thấy sẽ không thấy và không hiểu. Cái thấy này không thể diễn tả hay kể lại, nó cần sự trực nhận.

Lấy nhà khoa học làm thí dụ cho chúng sinh trầm luân trong kiếp sống của mình, con người, vì thói quen vị kỷ, tạo ra những nghịch lý, phân chia, bất ổn, xung đột với nhau trong nhiều hoàn cảnh mình kinh qua, và cũng chính con người ngạc nhiên, phẫn nộ, bất bình, ráo riết tìm giải pháp cho những vấn đề đó.

Lấy căn phòng tối tượng trưng cho sự vô minh, cái luồng sáng bất chợt tương trưng cho phút giác ngộ. Mình đọc được rằng, người vô minh thì loay hoay, mò mẫm, tìm kiếm với tham vọng, ganh tị, so sánh trong bóng tối của chính mình tạo ra; còn người giác ngộ, nhờ cái chớp lóe mà thấy được toàn cảnh, sẽ dừng lại hoàn toàn.

Đây hình như là Niết Bàn của đạo Phật. Và hình như chẳng có một cách cụ thể để ta thấy cái chớp lóe ấy. Nó đến đột ngột, bất ngờ. Nói như Krishnamurti, “Chân lý là mảnh đất không có lối vào”

An toàn

karma-definicion-grafica

Hôm qua chiếc xe khách chạy sát rạt container và xe tải, mấy lần vượt lên làm mình hú hồn hú vía. Ngồi trong xe, mình nghĩ: rõ ràng sự an toàn của mình bấy giờ hoàn toàn phụ thuộc:
1. tài xế chở mình (sự cẩn thận, lơ là…)
2. tài xế những xe bên cạnh (nt)
3. những xe 2 bánh đi làn trong thỉnh thoảng lấn sang làn 4 bánh
4. những người băng qua đường bất chợt
5. những yếu tố khác: đường trơn, thời tiết, cục đá ngáng ngang đường…

Rốt cuộc về nhà an toàn, sự an toàn đó là nhờ TẤT CẢ các yếu tố trực tiếp như trên, chứ ko phải chỉ mỗi tài xế của xe chở mình? Vì nếu có 1 biến cố nhỏ từ các yếu tố, gián tiếp hay trực tiếp, ở gần hay xa, trước mặt hay khuất mắt, thì sự việc sẽ khác liền :DDD. Vậy tất cả đã làm nên sự an toàn của mình.

Thế nhưng nếu ko an toàn thì tại ai? Tại cái nguyên nhân trực tiếp như 5 yếu tố trên và cũng tại tất cả những nguyên nhân gián tiếp, hoặc xa gần, trước mặt hay khuất mắt, dẫn đến sự ko an toàn. Đúng vào lúc ấy, khoảnh khắc ấy, sát na ấy… sự việc xảy ra như thế ấy. Ko thể khác. Nói tại là tại tất cả.

Vậy trong những trường hợp như đi xe, máy bay, tàu… khi ta chỉ giữ được một nửa an toàn cho chính mình, cái nửa còn lại do tác động từ bên ngoài, thì cái gì làm nên an toàn/ko an toàn cho mỗi người?

Mình tự trả lời: NGHIỆP. 😉

Mình sẽ sống và yêu như… sách

Photo: quoctruong
Bìa cuốn Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh. Photo: quoctruong.

(Dự thi Bình Sách trên fan page NXB Trẻ)

Tôi nghĩ rằng rất khó để có thể viết giản dị, giản dị mà hóm hĩnh và xúc động lại càng khó. Và như chúng ta thường thấy, giản dị là biểu hiện cao nhất của cái đẹp, của cái gì đó sâu sắc, đặc biệt là trong văn chương. Điều này thật đúng với tập truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh. Nhà văn đã không câu nệ sự bay bổng khi đặt những tựa truyện thoạt nghe có vẻ rất bình thường: Tháng Bảy, Chuyện hồng, Hoa muộn, Mưa rơi, Người có học, Si tình, Có con, Có vợ, Nhật ký… Đọc thử vài dòng đầu mỗi truyện, ta dễ nghĩ những truyện ngắn này tẻ nhạt. Nhưng chớ có coi thường! Những truyện ngắn cô đọng đó bày ra đầy đủ những tâm trạng của tuổi trẻ, độ tuổi mà tâm hồn nhiều giông bão, độ tuổi mà “người ta điên đến mức nào, ngông cuồng đến mức nào và cần có bạn bè để an ủi biết bao nhiêu, và người ta lại thích trả thù nữa chứ!” Đọc xong sách, tôi thầm nhủ, mình không hề lạc lõng, và mình sẽ sống và yêu… như sách.

Lần đầu tiên đọc Phan Thị Vàng Anh, cái thuở còn mượn sách ở thư viện tỉnh về đọc, trong tôi dậy lên những cảm giác lãng mạn: mơ về một không gian sống trong lành và xanh mát, với nếp sống bình dị, với vườn tược quanh nhà, với một khoảng sân trồng một loại cây ăn trái, một loại dây leo, những luống hoa; và ở đó, ta an nhiên đi lại, hít thở, hưởng thụ những giận hờn yêu ghét, ở đó ta “chơi rất nhiều mà học cũng rất nhiều” (Khi người ta trẻ). Continue reading “Mình sẽ sống và yêu như… sách”

Hoàng Phủ Ngọc Tường, kẻ say hoài niệm

Image
Ảnh: Nguyễn Hùng Cường

Nếu muốn đọc 1 tác giả lão thành, hoặc bạn vốn yêu thiên nhiên, Miền cỏ thơmLời tạ từ gửi một dòng sông nên là 2 quyển sách bạn chọn. Chúng sẽ nắm tay bạn dẫn lối vào… miền cỏ thơm, để giao lưu với mùa thu xứ Huế.

Tôi vẫn nghĩ rằng bút ký là thể loại rất khô khan, chỉ đơn thuần ghi chép sự kiện và mang tính báo chí nhiều hơn tính văn học. Quan niệm này bị lật nhào khi đọc bút ký của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, nhờ hôm đó vào một phút ngẫu hứng, muốn “empty my cup”, tôi đứng tần ngần trước một cái tên rất đẹp: Hoàng Phủ Ngọc Tường. Hãy thử 1 lần khác đi cái thói quen và thành kiến. Sẽ đọc bằng tâm thế trống rỗng, sẽ không mong cầu tìm sự đồng cảm gần gũi hay những suy tư triết lý về cuộc đời. Sẽ không phải tiểu thuyết, truyện ngắn hay triết học Phật giáo nữa. Sẽ là một tác giả thuộc thế hệ trước. Và tôi đã chọn mua Lời tạ từ gửi một dòng sông. Để rồi sau đó, tôi lại vất vả đi tìm Miền cỏ thơm. Nhưng vẫn chưa thỏa cơn ghiền, tôi vào thư viện mượn cho bằng được cuốn Tuyển tập Hoàng Phủ Ngọc Tường (2002), một tuyển tập đầy đủ những bút ký xuất sắc nhất.

Continue reading “Hoàng Phủ Ngọc Tường, kẻ say hoài niệm”

Hạnh phúc của mỗi người

Hạnh phúc là mỗi sáng được ngồi yên thưởng thức cafe. Ảnh:andthenwestoppedtalking
Hạnh phúc là mỗi sáng được ngồi yên thưởng thức cafe. Ảnh:andthenwestoppedtalking

Vị sư già nói: “Sai lầm cơ bản của con người là nghĩ về hạnh phúc như một mục tiêu cần đạt được.”

Cùng với tình yêu, hạnh phúc có lẽ là thứ khó định nghĩa nhất và đến nay vẫn chưa có một kết luận chung cuộc. Ở mỗi giai đoạn cuộc đời, người ta quan niệm và cảm nhận khác nhau về hạnh phúc. Mặc dù “cuộc đời về cơ bản là buồn”. Nhưng hạnh phúc rất gần gũi, bàng bạc khắp nơi.

Hector là bác sĩ tâm thần. Công việc này giúp anh có cơ hội tiếp xúc với nhiều mẫu người trong xã hội. Anh thắc mắc tại sao những người thành đạt ở đất nước mình, một đất nước văn minh đầy đủ những tiện nghi vật chất và giải trí, vẫn không cảm thấy hạnh phúc, mặc dù chất lượng cuộc sống của họ là điều mà ai cũng ao ước: gia đình yên ổn, công việc thu nhập cao, an sinh xã hội tốt, thừa thời gian tiền bạc để làm một chuyến nghỉ dưỡng… Tuy nhiên, những bệnh nhân của anh luôn cảm thấy bất an và không hài lòng với cuộc sống. Cỏ ở ngoài kia  dường như xanh hơn. Ngày mai chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn. Và ngay bản thân Hector cũng trăn trở với suy nghĩ “liệu mình có bỏ lỡ điều gì đó quan trọng trong cuộc sống hay không.” Từ đó, Hector quyết định chu du qua nhiều nước để khám phá bí mật của hạnh phúc.

Qua trải nghiệm ở mỗi chuyến đi, anh đều rút ra những bài học hạnh phúc, cẩn thận ghi chép vào sổ tay. Hầu hết là những bài học gần gũi, nhẹ nhàng.

Bài học số 1: Sự so sánh có thể làm hỏng niềm hạnh phúc bạn đang có.

Bài học số 2: Hạnh phúc thường đến khi ta ít mong chờ nhất.

Bài học số 6: Hạnh phúc là chuyến dạo bộ giữa cảnh núi non xa lạ, tuyệt đẹp.

Bài học số 10: Hạnh phúc là được làm công việc mình yêu thích.

Bài học số 14: Hạnh phúc là được yêu vì chính con người thật của mình.

Bài học số 6: Hạnh phúc là chuyến dạo bộ giữa cảnh núi non xa lạ, tuyệt đẹp.
Bài học số 6: Hạnh phúc là chuyến dạo bộ giữa cảnh núi non xa lạ, tuyệt đẹp.

Người ta thường hờn trách hiện tại, nhưng lại không nhận ra niềm hạnh phúc to lớn luôn sẵn có. Đó là còn được may mắn hít thở dưới ánh nắng mặt trời, với một trái tim khỏe mạnh và nồng nàn yêu thương, như Hector cảm nhận sau lần thoát chết: “Những người này đã kể với anh rằng ngay sau khi được cứu thoát, họ cảm thấy cuộc đời này tuyệt vời biết bao. Nhưng chẳng mấy chốc họ lại vướng bận vào những rắc rối cuộc sống hàng ngày như trước kia (không kể những trường hợp bị ám ảnh nhiều năm sau đó bởi những ký ức kinh hòn đã trải qua).”

Câu nói đầy ý nhị của vị sư già trong chuyến đi Trung Quốc của Hector là điều đáng suy ngẫm: “Sai lầm cơ bản của con người là nghĩ về hạnh phúc như một mục tiêu cần đạt được.” Có lẽ lúc ấy hạnh phúc đã bị đóng khung bằng một ý niệm. Rồi chúng ta sẽ chỉ mải miết theo đuổi những ý niệm đó, vô tình bỏ qua những khuôn mặt khác của hạnh phúc.

Hạnh phúc là còn được tắm dưới ánh nắng mặt trời.
Hạnh phúc là còn được tắm dưới ánh nắng mặt trời. Ảnh: tumblr.com

Viết đến đây tôi bỗng nhớ đến một đoạn đối thoại trong phim “The Pursuit of Happyness” do Will Smith thủ vai chính. Đứa bé kể với người cha câu chuyện mà cậu nghe được. “Có một người đang giãy giụa dưới nước. Thấy vậy, một người lái thuyền đến và hỏi: Ông cần có giúp đỡ không? Ông ta đáp: Không, cảm ơn. Rồi một chiếc thuyền khác lại đến và hỏi: Ông có cần giúp đỡ không? Ông ta vẫn trả lời như trước và nói thêm: Chúa sẽ tới giúp tôi. Rồi ông ta bị chết chìm và bay lên Thiên đàng. Gặp Chúa, ông ta hỏi: Thưa Chúa, sao Ngài không cứu con? Và Chúa trả lời: Đồ ngốc, ta đã gửi 2 chiếc thuyền tới cứu ngươi rồi.” Cũng như vậy, hạnh phúc sẽ xuất hiện rất bất chợt và có thể sẽ khác cái cách ta mường tượng về nó.

Nhân vật Hector khó thoát khỏi bóng dáng tác giả, Francois Lelord, cũng là một nhà tâm thần học đi nhiều. Vì vậy, có thể xem Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc là bút ký ghi lại những trải nghiệm của tác giả. Điều này làm tác phẩm trở nên thú vị hơn, sâu sát hơn.

Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc của François Lelord, Phạm Hoa Phượng và Dương Ngọc Hân dịch, NXB Tổng Hợp Tp.HCM

P/S: Bìa sách của First News bao giờ cũng nhiều chữ, nhìn rất thương mại và vô hồn.

quoctruong/14.05.2013

Con sư tử vàng của thầy Pháp Tạng

Tìm hạnh phúc ở đâu? Tìm ngay trong đau khổ. Đây chỉ là kết luận riêng của người viết.

Tựa sách có vẻ giống như một tích truyện xưa, nhưng thầy Pháp Tạng (643 -712) là nhân vật lịch sử có nhiều đóng góp to lớn cho tông phái Hoa Nghiêm của Phật giáo. Thầy Pháp Tạng viết tập sách nhỏ này sau chuyến đi vào cung thuyết pháp cho nữ hoàng Võ Tắc Thiên –  bà vốn thích nghe giảng kinh Phật. Lúc đó trong cung có sẵn con sư tử vàng, thầy bèn lấy con sư tử vàng làm ví dụ.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch nghĩa và bình giảng với ngôn ngữ rất hiện đại và giản dị.

Bìa sách nhìn rất đẹp và trang trọng.
Bìa sách nhìn rất đẹp và trang trọng.

Cuốn sách chia làm 12 phần với độ dài mỗi phần khá chênh lệch nhau, trong đó 2 phần quan trọng và dài nhất là  Lặc thập huyềnLuận Ngũ giáo. Nếu các phần khác khá ngắn, có nhiều thuật ngữ đòi hỏi người đọc phải có chút kiến thức căn bản về Phật giáo, thì 2 phần này lại rất gần gũi, dễ hiểu và có thể áp dụng vào nhận thức của mỗi người. Lặc thập huyền (Nắm vững được mười huyền)Luận Ngũ giáo(Luận bàn về ngũ giáo) thật ra là bổ sung cho nhau.

Lặc thập huyền là 10 cánh cửa huyền diệu mở ra cái nhìn sâu sắc vào cuộc sống, để từ đó ta nhận chân được bản chất đích thực của mọi hiện tượng tự nhiên, con người. Phần này đi vào chi tiết những giáo lý tinh hoa nhất của kinh hoa nghiêm: giáo lý tương tức (thiền sư Nhất Hạnh dịch là inter-being), tức là mọi vạn vật tồn tại là nhờ tương quan lẫn nhau, không thể đứng “tự kỷ” được. Tất cả pháp đều do nhiều điều kiện để sinh và diệt (duyên sinh). Nếu một bông hoa kiêu ngạo vì vẻ đẹp là của riêng nó, thì mặt đất sẽ “kể công”, không có đất lấy đâu chỗ cho cây lớn lên; rồi nguồn nước sẽ “đi kiện”, không có nước làm sao cây sống; rồi mặt trời sẽ nổi giận, không có mặt trời ta làm gì nhà ngươi quang hợp… Cứ thế sẽ là danh sách dài những thiện duyên khác giúp bông hoa có mặt. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Chân lý quen thuộc của triết học Phật giáo. Mang quy luật này vào cuộc sống, chúng ta có dám kiêu ngạo nữa không? ^.^ Continue reading “Con sư tử vàng của thầy Pháp Tạng”

Đẹp và buồn

Nếu cần một cuốn tiểu thuyết với những tình tiết gay cấn dồn dập, Đẹp & Buồn (Yasunari Kawabata) có lẽ không phải lựa chọn dành cho bạn. Vẫn có bi kịch đấy, nhưng bi kịch cuộc đời hé lộ một cách kín đáo và chừng mực, nép đằng sau vẻ tươi mát của cảnh sắc thiên nhiên.

Image

Đẹp

Tiểu thuyết đưa bạn trở về những khung cảnh tuyệt đẹp của mùa xuân nước Nhật. Buổi sáng mùa xuân bảng lảng sương mù, con đường bắt đầu nở rộ hoa cỏ, những đồi chè đương độ xanh như ngọc, ngọn núi Arashi trầm mặc và mềm mại hơn trong mưa… tất cả như tỏa ra niềm thanh tịnh an lạc. Continue reading “Đẹp và buồn”