CÂY BÚT DẠ QUANG

Khi đọc sách tôi phải dùng bút dạ quang để tô đậm những câu, đoạn mình thích hoặc khi tôi thấy chúng cung cấp cho tôi kiến thức.

Hôm nay tôi đọc sách nhưng không tìm thấy bút dạ quang trong ngăn cặp, chỗ tôi thường cất nó. Tôi nghĩ mình đã bỏ quên ở nhà, trong chuyến về quê vừa rồi.

Tôi đã nghĩ mình không có nó ở bên tôi trong lúc đang cần – lúc đang đọc sách. Một cảm giác thiếu thốn, khó chịu rằng những con chữ sẽ trôi tuột mất nếu tôi không đánh đấu hoặc khoanh đoạn bằng bút dạ quang.

Tôi đoán con bé học cấp 2 nhà kế bên chắc có xài bút. Thấy nó mãi chơi lô tô, tôi đợi lúc khác. Và tôi lại lười đi mua.

Rồi sáng hôm sau, khi lục tìm chìa khóa cửa trong ngăn ba lô, tôi thấy cây bút dạ quang nằm kẹt phía dưới, có thể đồ trong ba lô nhiều, che khuất tầm nhìn của tôi.

Hóa ra nó luôn ở bên tôi, nhưng do tôi không biết nên tôi đã không có nó.

09.02.2012

WHERE IS MY HIGHLIGHTER?

I have a habit of highlighting some phrases, sentences, text that i like every time reading books or that they give me knowledge.

Today I read a book but my highlighter is nowhere to be found, even in my backpack where I often put it. I guess I have left it at home, on my homeland trip.

I believe I don’t have it by my side whilst needing. That causes me an unpleasant feeling as if words in the book would slip off my mind without traces. I must highlight to capture them. But the BIG PROBLEM consists in my laziness. It stops me going out to get it.

Finally, I have no highlighter for next 3 days just for the reason that while I’m out, I forget to buy and while I’m reading, then I realize I forget buying it.

And then tomorrow morning, suddenly I’ve found it stuck at the bottom of the very backpack.

It turns out that the highlighter is being by my side, just because I don’t know, so I don’t have it.

A lot of things in life go the same way.

Advertisements