Cafe một mình

Image
Ảnh: thecoffeehouse

Với những ai ghiền cà phê và thích ngồi quán một mình, việc tìm một chốn ưng ý quả là không dễ. Quán đó phải hội tụ nhiều ưu điểm như:  vị trí, khung cảnh, thiết kế, giá cả, thái độ phục vụ và nhất là cà phê phải ngon…

Thích nhất là quán nào cà phê vừa ngon vừa có chỗ ngồi… “dai mà không ngại,” vì mình thường mang theo quyển sách khi la cà quán xá. Thật khó xử khi mình đã ngồi cả buổi thì khách vô sau loay hoay tìm bàn, chỉ tội nghiệp nhân viên phục vụ đang ấm ớ không biết sắp xếp ra sao. Cho nên ước gì quán đó rộng rãi, hoặc vắng khách thời điểm mình uống, hoặc… bán ế.

Nghe người bạn bảo, có quán café dành riêng cho khách đi một mình, cũng ở SG, nếu ngồi trên 2 tiếng thì khách phải trả thêm phí. Cung cách phục vụ thực dụng quá, chi bằng cứ để khách an nhiên thả hồn trong một góc nhỏ tĩnh lặng của họ, “âm thầm” tăng giá nước. ^^

Ở Sài Gòn quán xá rất nhiều, đặc biệt cà phê đã trở thành một trong những phong cách ăn uống phổ biến và đa dạng nhất, nên bạn vừa dễ “lầm lỡ” vào những quán không trúng gu, vừa dễ bị hấp dẫn bởi hàng loạt quán mới (mà đôi khi tài nghệ chụp ảnh của photogragher khiến bạn mường tượng về quán nhiều hơn thực tại của nó). Thèm chết đi được khi thấy một quán café sân vườn xanh mướt, vài cái bàn gỗ lót nệm êm êm đặt quanh một hồ nước nhỏ, nắng xiên xiên yếu ớt qua kẽ lá nhưng không thắng nổi bóng mát. Mong muốn được trải nghiệm những không gian mới và nếm các vị cà phê khác nhau khiến bạn khó lòng chung thủy với quán ruột. (Biết đâu nhờ chọn lầm quán mới mà bạn yêu quán cũ hơn.)

Image
Ảnh: the-coffee-blog.tumblr.com

Mình vốn thích cà phê sữa. Ly cà phê ngon, với mình, phải dung hòa giữa ngọt và đắng, nhưng nghiêng về phần đắng nhiều hơn. Mỗi buổi sáng mình đều tự pha một ly. Đôi khi cũng mệt. Phải chi có chỗ nào bán cà phê ngon ngon và gần gần một chút.

Chỉ uống cà phê phin, nhưng Oricafe là quán café take away (pha sẵn) gần đây mình thường lui tới, tất nhiên trước hết là vì ngon, sau đó là vị trí, chỗ ngồi, nhân viên thân thiện, giá trung bình.

Image
Ảnh: the-coffee-blog.tumblr.com

Quán nhỏ thôi, sơn màu hoa đào phương Bắc, dăm ba cái bàn ghế ốm ốm cao cao được kê bên trong và ngoài sân. Quán nằm cách mặt đường một khoảng vừa phải, đủ để tách mình ra khỏi dòng chảy cuộc sống và ngắm nhìn phố xá. Mình thường đến vào giờ tan tầm nên bao giờ quán cũng vắng khách, ngồi dai được.

Cà phê sữa Ori ngon, đặc biệt khi nhấp xong một ngụm, vị thơm lừng, thanh thanh vẫn còn đọng lại. Những buổi chiều đi học mình thường ghé quán, sau khi đã dội những làn nước mát lên người và đánh răng sạch sẽ, đây là lúc thưởng thức cà phê ngon nhất. Gặp những khi trời vừa dứt mưa, bầu không khí mát lạnh, ly cà phê lại càng thấm hơn.

Mùa này Sài Gòn nóng như muốn khô cong lại. Cứ chiều chiều là trời chuyển mưa đùng đùng đánh đuổi cơn nắng đi. Gió thổi mạnh. Tàng lá phía trên xôn xao thả xuống những hoa điệp vàng, bay tản mác khắp sân, trông như một cơn mưa hoa nho nhỏ. Nhưng chẳng mấy chốc, người quét đường sẽ thu gom hết mớ hoa bên đường ấy. Những buổi chiều thế này dường như ướp thêm hi vọng về một tối Sài Gòn dịu dàng.

quoctruong/10.05.13