Cho tôi nhìn lại…

Đúng là tôi muốn hiểu về những ngày đã qua, hay nói cách khác, tôi muốn thu nhặt, sắp xếp có trình tự để ngắm nhìn “nó” thật kỹ lưỡng, để có kết luận chắc chắn cho những ngày đã qua. Mấy bữa nay tôi cứ trăn qua trở lại vì nó. “Nó” chính xác là 2 tháng tôi ở trọ bên chung cư..

Tôi muốn sắp xếp ký ức thật rõ ràng, đặc biệt là ký ức êm đềm, để nhìn lại dấu vết – nơi tôi và người đã đi qua. Tôi muốn hiểu nó, nói theo cách nhân vật An Mi trong Và khi tro bụi của Đoàn Minh Phượng.

Tôi thường lẩn thẩn cái kiểu, tại thời điểm này đem lòng nhớ tới thời điểm cũ, rồi so sánh, rồi tự thích thú, rồi tổng kết… Ví dụ như khi đang ở chủ nhật này, ngẩn mặt ra tự hỏi, chủ nhật vừa rồi mình và người làm gì, có điều gì đáng ghi nhớ, rồi chủ nhật trước đó nữa ra sao, cứ thế mà lần mò theo chiều dài nỗi nhớ cho tới khi trí nhớ không còn khả năng dẫn đường nữa. Mà không nhất thiết phải là chủ nhật, có thể là tuần này với tuần khác, tháng này với tháng khác, năm này với năm trước. Tôi có thói quen tổng kết âm thầm như vậy. Có lẽ chỉ khi được nhìn tổng thể và hiểu những kỷ niệm đẹp, rồi cất giữ ký ức vào một ngăn riêng với cảm giác mình đã sở hữu nó, thì tôi mới yên lòng, mới chịu công nhận rằng đây là thời điểm hạnh phúc của mình. Thật lạ!

Ký ức đẹp không được vụt mất khỏi tôi, ký ức phải nhắc tôi nhớ mình đã đi qua chuỗi ngày tháng đó như thế nào. Đó là cách tôi tiêu hóa, khắc ghi kỷ niệm. Chỉ như vậy, tôi mới chắc chắn mình đã có những ngày tháng tươi đẹp bên người. Vì tôi biết, năm sau đúng vào thời điểm này, tôi sẽ lại lẩn thẩn tự hỏi mình đã làm gì vào năm trước đó. Nếu tôi để quá khứ trôi qua một cách đơn điệu, tẻ nhạt, nếu tôi tạo một quá khứ trống hoác không dấu vết, nếu tôi biết mình nhớ không hết những điều tươi đẹp, thì nỗi hối tiếc sẽ dằn vặt tôi…

***

Kỷ niệm chất đầy căn phòng nhỏ xíu. Và rồi một ngày đầu tháng 12, tôi lặng lẽ tiếc nuối nhìn chốn mình gắn bó, chốn đã in dấu vết của tôi và người – giờ đây là một đống đổ nát. Tôi đứng ngó nơi chứa kỷ niệm của mình bị tháo dỡ từng phần một. Tôi phải chuyển nhà.

Vậy là chỉ còn trong ký ức, không còn một chứng nhân có hình hài sắc tướng để lâu lâu tôi ngoái nhìn, được gọi “nơi đó”…

Nhưng tôi viết, viết để thời gian không rêu phong quá khứ, và để trí nhớ không phản bội ký ức…

17/19.12.2011

(photo: Internet)