Và khi tro bụi

Sau hơn 5 năm kể từ lần đầu tiên tôi biết quyển Và khi tro bụi của nhà văn Đoàn Minh Phượng, tôi thấy mình đã có đủ “độ ấm” để đọc. Cuốn sách giờ đây có nhiều vệt màu vàng, do tôi dùng bút dạ quang để đánh dấu những suy niệm, những triết lý rất hay về tình yêu, nỗi buồn, thời gian, hạnh phúc… của tác giả.

Rợn ngợp trong nỗi cô đơn hoang lạnh, tiểu thuyết là một hành trình đơn độc đi tìm sự thật của nhân vật tôi.

Một câu chuyện được chép lại với nét bút bất an vô tình rơi vào tay An Mi – nhân vật xưng tôi – trong khi cô đang tuyệt vọng  gói đời mình trong những toa tàu. Sau cái chết của người chồng, cô dường như mất đi thứ keo gắn kết giữa mình với cuộc đời. Không còn người thân, cô cảm thấy sự tồn tại của mình không còn ý nghĩa, mặt đất không còn lực hút. Cô sợ phải lưu luyến mặt đất và quyết định sống trên những chuyến tàu để nhặt nhạnh lại đời mình, rồi mới thanh thản mà chết.

Continue reading “Và khi tro bụi”