Những điều giản dị

Image

Thời tiết Sài gòn có một dạo rất thất thường. Trời chưa kịp huy hoàng trong cơn nắng sớm đã nhường chỗ cho những trận mưa lắt nhắt. Bầu không khí uể oải và thiếu sức sống. Lòng người cũng chùng xuống và thường hay hoài niệm bâng quơ. Nhưng nỗi buồn bã của thời tiết không thể xâm lấn tôi được nữa. Tôi bây giờ đã biết trân quý những niềm vui rất bình dị.

Chạy xe trên đường hòa vào dòng người bất tận, bóng một người lạ từ phía sau tiến lại gần, quay sang nhắc nhở: “Chống xe kìa anh!” Người lạ đi rồi để lại trong tôi chút cảm giác ấm áp. Người ta không quá thờ ơ lẫn nhau.

Đi nhà sách. Tôi ngồi đọc “chùa” thật lâu nhưng chẳng mua quyển sách nào. Ra về, gặp anh bảo vệ mỉm cười chào và đon đả dắt xe dùm. Thấy lòng vui vui vì phép lịch sự, vì nụ cười thân thiện.

Người đàn bà trung niên tới nhặt ve chai trong bao rác trước nhà. Nghe sột soạt nên tôi bước ra trông thử, liền quay vào lấy những chai lo không xài đưa cho bà. Bà mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Tôi lại thấy lòng còn vui hơn bà.

Mưa. Chậu hoa sống đời bên lan can khẽ rung rung, tưởng chừng như đang reo hò đón lấy những giọt nước mát. Ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa lá dưới mưa cũng đủ cho lòng tĩnh tại. Trời cứ mưa bao nhiêu thì tùy thích. Tôi nghĩ tới những con phố được tắm gội sạch sẽ sau cơn mưa. Chúng trở trở nên dịu dàng và đằm thắm hơn so với những ngày nắng gắt.

Đời sống đô thị bận rộn, nhịp sống hối hả. Vòng quay công việc và mối quan hệ với đồng nghiệp, hàng xóm có thể khiến tâm trạng ta căng thẳng, dễ cau có. Nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi chảy bất tận, như thể nếu dừng lại thì đó chẳng phải là cuộc sống nữa. Tôi phải lượm lặt niềm vui cho chính mình. Chỉ cần ta lưu tâm thì sẽ thấy niềm vui có ở khắp nơi, bao la như trời đất.