Sau mỗi cơn mưa

Dòng sông Saho
Cỏ mọc tràn bờ
Ai ơi, đừng cắt cỏ
Cho bờ còn hoang vu
Để khi mùa xuân đến
Ta còn nơi hẹn hò *

Sau moi con mua photo Oceanerin
Photo: Oceanerin

Tôi buông sách xuống, đưa mắt nhìn mấy cây me đang rung rinh trong gió, thấy tâm tình của cô gái sao giống mình. Nhưng tôi không có một bờ sông nào, càng không có ai để hò hẹn, chỉ có một mảnh sân đất lấm tấm lá me vàng rụng, sau những cơn mưa tháng Sáu. Hôm qua, lúc dì Út cầm chổi định quét những lá me li ti trên mặt đất ướt, tôi đã ngăn dì lại, vừa cười năn nỉ vừa bảo “Để nhìn cho đẹp mà, dì”. Dì Út lắc đầu, cười: “Bị rầy à, con.” rồi khom lưng quét tiếp. Tôi đành tiếc nuối nhìn những xác lá me bị cái chổi đời đánh cho tan tác. Mặt đất được trả lại sạch sẽ, nhưng trơn tru không còn đẹp. Thật khó diễn tả cho ai hiểu “cái đẹp” của tôi, dù là người thân nhất.

Mỗi lần về quê là tôi nhất định vào trai đường. Ở đó trồng một cây me già, lòa xòa phủ một nửa tán lá cho mái ngói nhà bếp, một nửa che mát cho cái sân mà dì Út hay quét. Tôi thường lôi mớ sách vở thị thành vô đây đọc, mà có khi tôi cũng chẳng đọc được gì, chỉ thả mình im lặng như một đứa trẻ ngon giấc trong chiếc nôi êm. Có tiếng chim, tiếng gió, tiếng radio văng vẳng của một tuồng cải lương. Hình như tôi đã thuộc về trai đường, một cách không ràng buộc. Đọc tiếp “Sau mỗi cơn mưa”