ĐỪNG RUNG CÂY MÙA LÁ RỤNG (THÙY LINH)

Cuốn này mua 6 năm trước, tháng 3-2005.

Đọc lại lần thứ 3, chọn những truyện mình nhớ là ấn tượng từ hai lần đọc trước.

Đọc và tiếp tục gạch chân thêm nhiều câu, đoạn. Không khí truyện và nội tâm nhân vật như thâu tóm và dẫn dắt cảm xúc mình, có khi lặng người trong những nỗi đau, chua xót của nhân vật. Vài truyện khai thác chiều sâu tâm lý nằm ngoài tầm cảm nhận của mình như: Bóng câu qua cửa sổ, Trời mưa bong bóng, Súc sắc súc sẻ… Những truyện này đòi hỏi kinh nghiệm tuổi tác.

Lần này thì mình muốn viết, viết bất cứ gì, viết về những “chất liệu” làm nên tuổi 20 của mình, thuộc về tuổi trẻ của mình – những câu chuyện và số phận con người trong sách, bầu bạn với nó, đồng cảm rồi vui buồn cùng nó…

Những người còn lại là niệm khúc đau thương của Tú về người anh hàng xóm thân thiết trở về từ cuộc chiến. Chiến tranh đã đi qua nhưng những chấn thương nó để lại không gì có thể chữa lành. Nó chưa chịu buông tha những cho người lính, tiếp tục gây nhức nhối và tàn phá tâm hồn họ. Người anh hàng xóm tên Hoàng cứ sống lơ lửng trong những mộng mị về ký ức bi thảm của chiến tranh. Anh trầm mặc, thờ ơ, tách mình ra khỏi đời thực, bị người đời cho là điên, là gàn dở. Chỉ có Tú là hiểu nổi anh, nhập cuộc vào những câu chuyện thời chiến mà anh kể lúc “lên cơn” trong những đêm trăng sáng. Anh muốn quên đi nhưng màn sương dày đặc của quá khứ trói chặt anh ở lại những thời khắc chiến tranh, thời khắc chứng kiến vô số cái-chết-không-đáng-chết của đồng đội. Nỗi mặc cảm tội lỗi về việc mình sống còn đồng đội chết đã dẫn đến bi kịch đời anh Hoàng. Những người còn lại chính là anh Hoàng của ký ức về chiến tranh, là Tú của ký ức tuổi thiếu niên có anh Hoàng. Kí ức u buồn thấm vào họ như máu thịt, làm tái tê hoang lạnh đến tận cuộc sống sau này. Người ta sống nếu tìm quên được…

Và nếu con bé 15 tuổi trong Gió mưa gửi lại tìm quên được thì nó đã sống một cuộc sống hồn nhiên vô ưu, đúng như bản chất ở độ tuổi của mình. Nhưng cái chết đau đớn, đầy tuyệt vọng và sợ hãi của người cha đã tạc vào đầu nó một tượng đài thù hận không gì có thể phá vỡ. Và nó như một tín đồ trung thành, kính cẩn trước tượng đài ấy, ngày đêm bảo vệ và xây đắp. Cái chết khủng khiếp đó ám ảnh đến nỗi đã chặn đứng mọi ngóc ngách dẫn về những ký ức tươi đẹp bên cha nó. Dáng điệu, nụ cười của ông mờ đi, chỉ còn ngọn lửa thù hận cháy ngùn ngụt trong tâm can con bé. Thực hiện xong kế hoạch trả thù kẻ hãm hại cha, con bé trút bỏ gánh nặng thù hận mà sự lãng quên không xâm lấn nổi, nương thân nơi cửa Phật. Bao nhiêu gió mưa xin gửi lại cuộc đời…

“…ước gì có thể biến giấc ngủ mệt mỏi này thành giấc ngủ ngọt ngào thuở nó mới chào đời, bay qua tuổi thơ nhọc nhằn, đau khổ, để khi tỉnh dậy nó sẽ là một cô gái tràn đầy hạnh phúc, sẵn sàng đặt bước chân đầu tiên trên con đường tươi sáng chỉ dành riêng cho thế hệ chúng. Chị mong rồi đây mọi việc sẽ thay đổi, kí ức tràn đầy đau thương của con bé sẽ được gió cuốn đi như đám cỏ lông chông lăn vô tư trên cát. Con bé sẽ được sống trong những vòng tay yêu thương, nó sẽ trở lại trinh nguyên như ngày nào và bao ước mơ tàn lụi trong nó sẽ lại được nở hoa…”

Giao thừa là cuộc hội ngộ của hai số phận mồ côi vào buổi chiều ngày giao thừa tại nghĩa trang. Người đàn bà đi thăm mộ mẹ và con trai, người đàn ông lần đầu tiên về nước viếng mộ mẹ mà khó khăn lắm anh mới tìm ra. Tuổi thơ của họ đều thiếu vắng tình cha và bị đứt đoạn khi phải xa mẹ, để rồi lần phân li ấy trở thành khoảng trống mênh mông trong tâm hồn 2 đứa trẻ, hoang mang muốn tìm hiểu rõ nguồn gốc, lai lịch của mình.

“… Cứ chiều chiều, chị lén ra góc vườn cô nhi viện, lặng im vọng tưởng về hướng mà chị đoán là có ngôi nhà gianh bé nhỏ, có dòng sông lúc cạn lúc đầy, có trảng có cháy úa… chẳng biết nơi đó có gì còn mất…”

“…Tôi cay đắng nhận ra mình không còn quá khứ để trở về, mà chỉ còn những hoài niệm bị ngắt quãng của một cuộc sống khác, trước đó. Tôi không có Tổ quốc, không có quê hương, không có cha mẹ. Tôi như được sinh ra bởi bất kỳ ai đó… Cuộc sống cho tôi tất cả, chỉ không cho tôi sự thanh thản tối thiểu để tôi yên tâm sống một cuộc sống bình thường…

Và trong thời khắc giao thừa, hai con người cô lẻ ấy cùng nhau trút sạch cõi lòng của quá khứ xưa cũ và chúc nhau tìm được bến bờ bình yên.

Cổ tích cho đàn ông là mối tình đơn phương đầy mặc cảm của một cô gái luống tuổi tật nguyền dành cho người đàn ông góa vợ. Chị giấu mình trong hình ảnh một người đàn bà xa lạ nói chuyện với anh qua điện thoại, không dám lộ diện, sợ phải đối diện với những cảm xúc khó xử của anh nếu anh biết được cô gái có giọng nói ngọt ngào mà anh lấy làm niềm an ủi cuối ngày lại là người đàn bà tật nguyền mỗi ngày sang nhà mình giúp việc. Tình cảm giữa họ rồi cũng tiến triển theo quy luật tình cảm. Khi lòng anh khấp khởi niềm hi vọng về chị, rằng chị sẽ bước vào cuộc đời vốn đã khép chặt lại của anh từ khi vợ mất, thì chị cắt ngang cuộc hẹn gặp mặt một cách vĩnh viễn. Một chuyện cổ tích, một sự thật được khép lại, nếu không khép lại bằng cách đó, thì sự thật trần trụi đâu còn là cổ tích.

Đừng rung cây mùa lá rụng, Niệm khúc thiên nga là hai truyện ngắn đậm chất nữ, ngồn ngộn cảm xúc của những tâm hồn mong manh dễ vỡ lại mang nhiều tâm tư trong tình yêu. Giọng văn mượt mà, mếm yếu. Nếu ai từng thích đọc Cấn Vân Khánh chắc chắn sẽ rất thích 2 truyện này.

12.01.2012

Advertisements