Từ những nơi xấu xí

photo: internet
photo: internet

Một sáng nọ, từ trên lầu nhà mình, tôi chợt phát hiện cây bàng bên hông nhà chị tôi đã cao lớn tự bao giờ. Tán nó xòe rộng, che gần hết cái nóc nhà bằng thiếc. Hèn gì dù trời nóng hầm hập nhưng nhà chị tôi vẫn mát rượi, và tôi hay mượn chỗ ngủ trưa ở đây. Tôi thầm nghĩ, đôi khi người ta được hưởng thụ những món quà âm thầm của cuộc sống mà không hay biết.

Tôi ngạc nhiên vì có ai trồng cây bàng đâu. Nhà tôi nằm kế bên một con mương khá rộng. Lúc trước, có dòng nước trong chảy qua cũng ra dáng lãng mạn lắm. Nhưng mấy năm gần đây, con mương bị cạn nước. Vậy là bao nhiêu rác rến người ta đổ xuống bị nghẹt lại, cùng với nước thải sinh hoạt càng khiến nó thêm hôi thối. Và tại chỗ này, cây bàng đã lớn lên thật khỏe mạnh. Mới ngày nào tôi còn thấy đám cây con nhỏ xíu mọc lún phún ở chân tường, trong số đó bây giờ là cây bàng đang tỏa bóng mát này. Quả là khi chúng ta không vô tâm, dường như thời gian chỉ là cái chớp mắt.
Tôi tốt nghiệp và đi làm, cảm thấy mình chẳng phụ giúp được gì nhiều cho gia đình. Cây bàng vẫn lặng lẽ mọc bên bờ mương, bình thản cao lớn và dâng cái mát lành cho những người không hề trồng hay chăm sóc nó.

Cây bàng khiến tôi có chút… ngưỡng mộ. Nói đúng hơn, tôi ngưỡng mộ sự kỳ diệu của thiên nhiên. Hãy nhìn “hoàn cảnh” của cây bàng. Nó được nuôi dưỡng ở một nơi bẩn thỉu và hôi hám. Cái gì bên dưới gốc bàng đã cung cấp dưỡng chất để nó lớn nhanh, to khỏe như vậy. Trên một mảng đất ẩm ướt xấu xí mà rễ nó bám vào, cây bàng tự chuyển hóa theo quy luật sinh học của thiên nhiên, phình ra cái thân gỗ cường tráng, trổ ra lá tươi non, xanh biếc, che nắng che mưa…

Chợt tôi nghĩ tới hoa sen, loài hoa mọc lên từ bùn lầy, tượng trưng cho sự chuyển hóa. Những cánh hoa mỏng manh, mịn màng đứng trong bùn mà dâng đời hương thơm tinh khiết và cao quý. Vẻ đẹp của sen là bài ca của cây cối đã vượt lên khỏi số phận nghiệt ngã, làm ra những phẩm chất khiến ta không khỏi bất ngờ, ngưỡng mộ.

Suy nghĩ lan man về nơi cây cối lớn lên. Từ một ít đất trong cái máng hình chữ nhật, người thành thị có thể tự trồng rau sạch. Hạt giống nhỏ xíu ươm vào đất đã mọc thành cây cải tươi ngon. Chúng ta ăn cải, thử nghĩ sâu xa hơn, có phải chúng ta cũng ăn cả đất, nước, nắng và gió, những yếu tố đã cùng nhau nuôi nấng cây cải. Ôi, chỉ thiên nhiên mới có khả năng sinh hóa kỳ diệu như vậy. Và tôi vẫn luôn dặn mình rằng, đừng nên xem thường những nơi xấu xí, vì đó là nơi sinh ra và tôn vinh cái đẹp.

15.03.2013