(Đọc An Lạc Từng Bước Chân – Thích Nhất Hạnh)
Sách mở đầu bằng lời nhắc nhở nhẹ nhàng “Buổi sáng khi thức dậy ta biết rằng ta có 24 giờ trước mặt để sống. Đó là một món quà quý giá…” Điều này nghe có vẻ rất bình thường, nhưng sẽ không bình thường chút nào nếu ta có chánh niệm. Chánh niệm là ý thức sáng tỏ về sự có mặt của ta và những gì xung quanh mình ngay trong giây phút hiện tại, ngay ở đây và tại chỗ này.
Chúng ta có xu hướng lơ là hoặc coi nhẹ những điều hiển nhiên trong cuộc sống. Chẳng hạn khi ta đau mắt, không nhìn rõ được, lúc đó ta mới cảm thấy việc không đau mắt là điều hạnh phúc. Nhưng khi hồi phục, ta vui vẻ trở lại trong ít phút và sau đó thấy việc có đôi mắt sáng là điều bình thường. Theo cách đó, ta đã đánh mất bao nhiêu điều tươi đẹp xung quanh. Thiên nhiên hiền hòa không chạm vào được trái tim ta. Vì ta thiếu chánh niệm.