Sống (Dư Hoa)

Nhân vật chính trong Sống là Phú Quý, quý tử trong một gia đình địa chủ giàu có. Phú Quý kiêu căng ngạo mạn, ăn chơi lêu lỏng. Đến khi tán gia bại sản vì thói ham mê cờ bạc, anh mới tỉnh ngộ, mới biết xót thương cho cha mẹ, vợ con. Rồi chính cái nghèo đã mở đường cho bi kịch đầu tiên trong cuộc đời anh. Cha anh vì đau buồn, chua xót trước sự lụn bại của dòng dõi đã đâm đầu vào đất tự sát. Những tưởng cuộc đời đã trừng phạt anh bài học cay đắng bấy nhiêu đó. Một lần ra tỉnh tìm thầy lang chữa bệnh cho mẹ, cuộc sống đang dần êm xuôi của anh sau 2 biến cố lớn thình lình rẽ sang một hướng khác, anh không còn cơ hội giã biệt người mẹ bệnh tật và vợ con dưới quê, và còn chưa kịp bù đắp cái quá khứ lầm lạc của mình.

Phú Qúy bị bắt đi lính suốt 2 năm. Trận địa ác liệt, sự sống mong manh. Đồng đội đang song hành bỗng té ngã, tưởng như bị ngất, nhìn kỹ lại hóa ra anh ta bị mất một bên đầu. Chết chóc nhan nhản như lá rụng mùa thu. Khoảng thời gian đó, chịu đựng đói khổ và chứng kiến vô số mạng sống của đồng đội bị vứt lại như cỏ rác tại chiến trường, Phú Quý nghĩ anh sẽ không thoát khỏi vòng vây của số phận. Chưa biết chết lúc nào thì anh được đội quân giải phóng cứu và cho về nhà.

Anh thầm nghĩ “nạn lớn không giết được mình thì sẽ hạnh phúc về sau.” Có đâu ngờ cuộc đời đã phản bội niềm tin của anh. Cảm tưởng như ông trời thích chơi trò bất công, gom góp, sắp đặt bao nhiêu nỗi mất mát lớn lao vào cuộc đời Phú Qúy.

Tôi đọc được đâu đó rằng, người ta sống vì 3 lẽ: có ai đó để yêu thương, có công việc nào đó để làm, và có niềm tin để chờ đợi. Số phận nghiệt ngã cứ kiên trì tước đi lẽ sống quan trọng đầu tiên. Mất mát con người muôn đời là mất mát đau thương nhất. Phú Quý gào khóc, dẫu có lúc khổ đau nhấn chìm anh đến mức trở nên trơ lì không hắt ra nổi 1 tiếng thở dài, nhưng anh vẫn không than van, oán trách số phận. Thậm chí khi thế gian quá hiu quạnh, gửi lòng đời biết bao tiếng gọi yêu thương để rồi nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh, thì niềm tin vào cuộc đời của Phú Quý vẫn không lụi tắt. Ông (lúc này tuổi đã xế chiều) tìm nguồn an ủi với súc vật, thấy đồng cảm với chúng. Ông mua trâu già làm bầu bạn, “lúc buồn thì chuyện trò, dắt trâu ra bờ sông ăn cỏ như dắt 1 đứa trẻ”, đặt tên trâu như tên người. Niềm tin mãnh liệt và sức chịu đựng phi thường không ngừng sinh sôi đã giúp ông sống hết kiếp người và có một tuổi già thanh thản. Và như nhà văn Dư Hoa đã viết “Con người ta sống vì bản thân sự sống…”

Truyện được đạo diễn Trương Nghê Mưu dựng thành phim (To Live). Bộ phim gây nhiều tranh cãi, cũng như được đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt tại các nước phương Tây.

13.12.2011