Không quá khó để thốt lên: Buồn ơi chào mi

Khi cuộc sống trở nên không chịu nổi, chúng ta vẫn còn một cuộc đời đáng để sống hạnh phúc. Chỉ cần nhớ 5 điều giản dị này, chúng ta sẽ dễ dàng mỉm cười “Buồn ơi, ta xin chào mi”

khong-qua-kho-de-thot-len-buon-oi-chao-mi

Thực sự là, bạn – ngay bây giờ, cũng đang chuẩn bị cho một đổi thay sắp tới.

1. Chuyện gì đến, tất nhiên phải đến

Đức Phật có câu nói rất nổi tiếng: “Chính sự chống cự với vấn đề đã gây ra nỗi khổ trong bạn”. Điều này nghĩa là nỗi buồn chỉ phát khởi khi chúng ta chống cự với những gì xảy đến. Chúng ta không chấp nhận sự việc như nó vốn có mà chỉ muốn sự việc diễn ra theo ý muốn của mình.

Nếu bạn có thể thay đổi sự việc thì làm ngay đi! Còn nếu không thể, bạn vẫn luôn có 2 lựa chọn: hoặc bình thản đón nhận sự việc lúc nó đến, hoặc bạn tự chuốc lấy ám ảnh và đau khổ vì nó.

2. Không đạt được điều ta mong muốn lại là may mắn

Điều này nghe có vẻ khó tin nhưng là sự thật. Đôi khi bình tâm nhìn lại đoạn đường đã đi qua, bạn có tự hỏi: “Tại sao mình nhất định phải đạt được điều đó? Nó xứng đáng để mình hao tâm tổn sức theo đuổi không?”.

Và bạn có thể hiểu tại sao một số điều không thành hiện thực lại là may mắn. Có thể công việc mà bạn bị từ chối sẽ lấy đi sức khỏe và thời gian của bạn, thậm chí cả tổn thương tình cảm.

Ném hết sĩ diện và lòng kiêu hãnh đi! Đừng quá bận tâm về thất bại và thua kém, của một dự án, một cuộc tình, một mối quan hệ. Thứ ta mất đi chưa hẳn tuyệt vời như ta nghĩ đâu.

Bạn thất tình ư? Thật may phước! Cuộc đời để bạn chọn lầm trước khi gặp đúng người của mình, để bạn còn biết trân quý người đó.

3. Rồi sẽ qua hết thôi!

Cuộc sống là một dòng chảy, có thể thay đổi và luôn thay đổi. Đây không phải một ý tưởng lãng mạn hay một chân lý xa vời, mà là thực tế cuộc sống. Mỗi chúng ta có thể cảm nhận sự vô thường ở khắp nơi, trong sự luân chuyển của thiên nhiên, trong các mối quan hệ giữa người với người, trong cả hơi thở của chính bạn…

Một anh chàng lơ tơ mơ bất ngờ “phất” lên, một doanh nhân chiến bại thu gọn sự nghiệp mình trong lặng lẽ, một tai họa ập đến… Không ai dám chắc ngày mai sẽ ra sao. Thực sự là, bạn – ngay bây giờ, cũng đang chuẩn bị cho một đổi thay sắp tới.

4. Phúc đến không đúng lúc sẽ trở thành họa

Đứng gần vinh quang của người khác – đặc biệt những người cùng xuất phát điểm với ta, quả là khó chịu. Nhưng có câu: “Phúc đến không đúng lúc sẽ sớm trở thành họa, họa đến đúng lúc sẽ trở thành phúc.” Phúc của người khác nếu chuyển sang bạn không hẳn là phúc đâu.

Chúng ta buộc phải tin rằng, mọi chuyện đến với mình như bây giờ là những gì chắc chắn phải đến. Đó là cách tốt nhất rồi.

5. Sự việc sẽ thành “vấn đề” nếu bạn cho nó là “vấn đề”

Ở nhiều trường hợp trong cuộc sống, chúng ta là kẻ thù lớn nhất của mình. Hạnh phúc thực sự tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn cuộc sống. Nếu bạn nghĩ chuyện này là vấn đề, suy nghĩ và cảm xúc tất nhiên sẽ trở nên tiêu cực.

Nhưng nếu bạn nghĩ đây là cơ hội để học hỏi, bạn vừa học được một bài học, ngay lập tức nó không còn là vấn đề nữa.

Quốc Trương (Kênh Số 5)

Trí tuệ Ấn Độ: Bài học về các quy luật hạnh phúc

Trở về Ấn Độ với mục đích khám phá cội nguồn, Poonacha Machaiah đã có khoảng thời gian tuyệt vời chiêm nghiệm những giá trị tinh thần ở quê hương mình. Chuyến phiêu du qua các di sản văn hóa lâu đời đã giúp tác giả ghi chép ra các quy luật hạnh phúc của riêng mình.

Ảnh: Ruralindianonline

Ảnh: Ruralindianonline

1. Quy luật của sự can đảm

“Sợ hãi là kẻ thù lớn nhất của con người, nó biểu hiện đa dạng qua nhiều hình thức như nỗi xấu hổ, ganh tị, gận dữ, thô bạo, kiêu căng… Điều gì đã gây ra nỗi sợ? Đó là thiếu tự tin ở bản thân.” – Swami Prajnanpad

Suốt khoảng thời gian đó tôi dần tin rằng sợ hãi là nguồn gốc của tất cả những bất hạnh và bất ổn của từng cá nhân trong xã hội. Nếu có thể chinh phục nỗi sợ hãi, chúng ta không chỉ có thể chuyển hóa bản thân mà còn mang đến hòa bình trong cộng đồng. Chúng ta sinh ra vốn không biết sợ hãi, xã hội và hoàn cảnh đã khiến chúng ta sợ hãi. Triết gia Krishnamurti từng nhấn mạnh, “Tôn giáo duy nhất được truyền bá chỉ nên là tôn giáo của sự can đảm”

2. Quy luật của sự cân bằng

zen_art_coppdelaney

“Vụ trụ như đại dương trong thế cân bằng hoàn hảo. Một con sóng cuộn trào ở nơi này sẽ tạo ra khoảng lõm ở nơi khác. Tổng năng lượng của vụ trụ vẫn không thay đổi từ đầu này tới đầu kia. Nếu bạn lấy đi ở một nơi, bạn sẽ phải trả lại ở nơi khác.” – Swami Vivekananda

Là chuyên gia công nghệ, điều này không khó hiểu đối với tôi. Định luật thứ 3 của Newton về chuyển động đã nêu ra rằng mỗi lực tác động đều tạo ra phản lực tương đương. Và kết quả cũng tương tự đối với tất cả những hành động của chúng ta, mặc dù chúng ta không thấy rõ ngay tức thì. Tôi tin rằng vũ trụ luôn có sự sắp đặt của nó. Vì vậy chúng ta phải học cách giữ lấy sự cân bằng trong tất cả mọi việc. Tiếp tục đọc

Thấy vs. không thấy

GS Ngô Bảo Châu: “Khi chúng ta học Toán và nghiên cứu Toán, chúng ta như ở trong thế giới riêng. Và chúng ta bắt đầu tạo ra mọi thứ. Điều này tương tự như khi chúng ta viết một tác phẩm văn học, chúng ta tạo ra vấn đề, tạo ra các nhân vật. Nhưng sau đó các nhân vật lại khiến chúng ta cảm thấy ngạc nhiên, không còn hiểu nổi nữa. Chính bản thân chúng ta ngạc nhiên bởi những thứ chúng ta sáng tạo ra.
(…)
Khi ở trong phòng tối và đang sờ những đồ vật xung quanh, đột nhiên có luồng sáng lóe lên, chúng ta nhìn thấy tất cả. Nhưng đó cũng là thời điểm chúng ta thấy buồn vì mọi thứ đã sáng rõ. Và như thế, chúng không còn thuộc về chúng ta nữa, chúng ta phải công bố với người khác và rời xa thế giới riêng đó của mình”.

Spiritualityhealth

Đọc những dòng này mình không khỏi nghĩ tới cái “chớp lóe” trong bài nói của Krishnamurti. Cái chớp lóe ấy chỉ sáng lên trong vài giây ngắn ngủi, cho ta thấy được bức tranh toàn cảnh của thực tại, cuộc đời. Ai thấy được sẽ thấy và hiểu tất cả, ai không thấy sẽ không thấy và không hiểu. Cái thấy này không thể diễn tả hay kể lại, nó cần sự trực nhận.

Lấy nhà khoa học làm thí dụ cho chúng sinh trầm luân trong kiếp sống của mình, con người, vì thói quen vị kỷ, tạo ra những nghịch lý, phân chia, bất ổn, xung đột với nhau trong nhiều hoàn cảnh mình kinh qua, và cũng chính con người ngạc nhiên, phẫn nộ, bất bình, ráo riết tìm giải pháp cho những vấn đề đó.

Lấy căn phòng tối tượng trưng cho sự vô minh, cái luồng sáng bất chợt tương trưng cho phút giác ngộ. Mình đọc được rằng, người vô minh thì loay hoay, mò mẫm, tìm kiếm với tham vọng, ganh tị, so sánh trong bóng tối của chính mình tạo ra; còn người giác ngộ, nhờ cái chớp lóe mà thấy được toàn cảnh, sẽ dừng lại hoàn toàn.

Đây hình như là Niết Bàn của đạo Phật. Và hình như chẳng có một cách cụ thể để ta thấy cái chớp lóe ấy. Nó đến đột ngột, bất ngờ. Nói như Krishnamurti, “Chân lý là mảnh đất không có lối vào”

An toàn

karma-definicion-grafica

Hôm qua chiếc xe khách chạy sát rạt container và xe tải, mấy lần vượt lên làm mình hú hồn hú vía. Ngồi trong xe, mình nghĩ: rõ ràng sự an toàn của mình bấy giờ hoàn toàn phụ thuộc:
1. tài xế chở mình (sự cẩn thận, lơ là…)
2. tài xế những xe bên cạnh (nt)
3. những xe 2 bánh đi làn trong thỉnh thoảng lấn sang làn 4 bánh
4. những người băng qua đường bất chợt
5. những yếu tố khác: đường trơn, thời tiết, cục đá ngáng ngang đường…

Rốt cuộc về nhà an toàn, sự an toàn đó là nhờ TẤT CẢ các yếu tố trực tiếp như trên, chứ ko phải chỉ mỗi tài xế của xe chở mình? Vì nếu có 1 biến cố nhỏ từ các yếu tố, gián tiếp hay trực tiếp, ở gần hay xa, trước mặt hay khuất mắt, thì sự việc sẽ khác liền :DDD. Vậy tất cả đã làm nên sự an toàn của mình.

Thế nhưng nếu ko an toàn thì tại ai? Tại cái nguyên nhân trực tiếp như 5 yếu tố trên và cũng tại tất cả những nguyên nhân gián tiếp, hoặc xa gần, trước mặt hay khuất mắt, dẫn đến sự ko an toàn. Đúng vào lúc ấy, khoảnh khắc ấy, sát na ấy… sự việc xảy ra như thế ấy. Ko thể khác. Nói tại là tại tất cả.

Vậy trong những trường hợp như đi xe, máy bay, tàu… khi ta chỉ giữ được một nửa an toàn cho chính mình, cái nửa còn lại do tác động từ bên ngoài, thì cái gì làm nên an toàn/ko an toàn cho mỗi người?

Mình tự trả lời: NGHIỆP. 😉

Vọng Yêu

LTG: Lần đầu tiên tác giả có truyện ngắn đăng báo (Tiếp Thị Gia Đình số 7/2015, ra ngày 02/03/2015), 1 tạp chí best seller ở SG. Niềm vui không nhỏ đối với tác giả, post ra đây khoe tí xíu 😀

***

Đảo mắt nhìn một lượt đám người đang dựng xe đợi bạn, Tâm cố tìm xem có cái lưng quen thuộc ấy không. Rõ là chán! Tối thứ Bảy nào cũng đông nghịt người. Đã thành thói quen, cứ bước qua cổng ký túc xá là Tâm lại hy vọng Hòa sẽ ngồi chờ cô, như vài lần anh đến vào mấy tháng trước, lẫn trong đám đông thế này. Cô đã quá thừa hy vọng. Chẳng có lý do nào để Hòa tìm đến cô. Hòa quen cô chỉ vì bốc đồng sau trận cãi vã với bạn gái, muốn chọc tức cô kia. Khi hai người hàn gắn lại thì Tâm không còn cần thiết nữa.

Chỗ Tâm ngồi khuất dưới giàn dây leo có thể nhìn ra đường ngắm người qua lại

Chỗ Tâm ngồi khuất dưới giàn dây leo có thể nhìn ra đường ngắm người qua lại

Ngang những khuôn mặt đăm chiêu đợi bạn, cô rẽ vào con đường tối tìm cho mình chút riêng tư. Chẳng có giọng nói nào gọi Tâm. Cô ngửa mặt hít khí đêm trong lành. Trận mưa hồi chiều như cố tình đổ xuống để tưới mát cho cảnh vật. Mùi vỏ cây thấm nước tiết ra thứ hương nồng nàn, kích thích. Một buổi tối tươi mát thế này thật không thể chui rúc ở phòng.

Tâm không có mối tình nào, cũng không có một người bạn cùng cách vui, cách buồn trong gần bốn năm đại học. Thanh xuân sắp qua đi chẳng để lại kỷ niệm nào, ngoài những ngày lê thê trống rỗng. Rồi ngày mai đến chỉ để tiếp tục giống hôm nay. Làm sao có thể bình thản sống nếu không vọng về một thứ tình cảm nào, ở gần hay xa, trước mắt hay về sau. Suốt tuổi thơ, Tâm chỉ ao ước có ba trong thế giới nhỏ bé của mình, để cảm thấy được bình an che chở. Chiếc xe hư chị Hai không biết sửa làm Tâm trễ học. Nhà dột làm sách vở cô ướt nhem mà mẹ cũng không lợp lại được. Nhiều thứ khác Tâm tự xoay sở hoặc thấp thỏm chấp nhận tình trạng tạm bợ, oặt ẹo. “Có ba ở nhà thì đâu đến nỗi”, Tâm nghĩ. Tiếp tục đọc

Tham muốn

Tình cờ đọc được 2 truyện ngắn của 2 nhà văn Brazil, viết về lòng tham muốn, đề tài ko mới nhưng cách thể hiện khá hay. Lòng tham muốn như nước biển, càng uống càng khát. Cố gắng thỏa mãn nó cũng giống như đi trên con đường vô tận, tự chuốc lấy khổ đau, mệt mỏi. Chỉ có sự tri túc mới là điểm dừng sáng suốt.

Hai truyện ngắn này trích trong tập truyện “Bờ thứ ba của dòng sông” (Lê Xuân Quỳnh dịch, NXB Phụ Nữ 2007)

1. Cô gái dệt vải (Marina Colasanti) có màu sắc thần thoại, kể về một cô gái làm nghề dệt vải và say mê công việc. “Khi đói, nàng dệt 1 con cá thật đẹp hông có vẩy. Thế là con cá đã ở trên bàn ăn. Nếu khát, nàng dùng những sợi len mảnh mai màu sữa dệt lên tấm thảm. Đêm đến, nàng dệt 1 sợi đen và đi ngủ 1 giấc thật sâu.” Một hôm, nàng cảm thấy cuộc sống mình khá đơn chiếc, buồn tẻ, bèn ao ước có 1 người chồng sống bên cạnh.  Khi nàng vừa dệt xong thì nghe có tiếng gõ cửa, đấy là người chồng nàng vừa dệt. Họ sống hạnh phúc một thời gian ngắn. Nhưng từ khi người chồng biết vợ mình có khung cửi kỳ diệu, anh ta muốn có 1 ngôi nhà khang trang hơn. Nàng chiều ý chồng. Có ngôi nhà khang trang rồi, người chồng lại thấy chưa đủ “Ta có thể có 1 lâu đài kia mà!”.

Dệt 1 tòa lâu dài lấy đi của nàng bao nhiêu sức lực và thời gian. Chưa kịp nghỉ ngơi, người chồng lại muốn nàng dệt thêm những căn phòng đẹp, những tiện nghi cho lâu đài… Giờ nàng mới nhận ra, cuộc sống 1 mình như lúc trước, lúc chưa có anh ta, dễ chịu hơn nhiều.

Đêm đó, nàng lén chồng lấy khung cửi ra, tháo gỡ những gì đã dệt: ngôi nhà, tòa lâu đài, những tủ đựng tiền, những gia nhân… Gần đến sáng nhưng công việc vẫn chưa xong. Nàng nghe tiếng bước chân của người chồng đến gần chỗ nàng. Có thể anh ta sẽ ngăn cản nàng. Nhanh tay, nàng tháo gỡ những sợi len làm nên hình hài anh ta. Lúc đó mặt trời cũng vừa ló dạng, nàng nhẹ nhàng dùng những sợi len ấy dệt thành dải nắng ban mai tuyệt đẹp, chiếu vào phòng.

2Barbara (Murilo Rubiao)

“Thú vui duy nhất của Barbara là vòi vĩnh. Nàng luôn mồm đòi đỏi và ngày càng mập ù ra.” Nhân vật xưng tôi trong truyện là chồng nàng, yêu nàng tha thiết, sẵn sàng thỏa mãn các đòi hỏi rất kỳ quặc của nàng. Nàng đòi 1 đại dương. Rồi 1 cây baobac (loại cây cao to, rậm rạp). Người chồng cứ mềm lòng chiều theo lòng tham muốn của vợ, và nhận ra “mọi nỗ lực hòng thay đổi tính tình nàng là hoàn toàn vô ích”. Càng vòi vĩnh, nàng càng phì ra đến nỗi không thể bế con, chơi với con, mà nàng cũng chẳng mặn mà với chuyện ấy vì lòng tham muốn được sở hữu vật chất thú hút nàng hơn. Khi người chồng mang về 1 tàu thủy theo yêu cầu của nàng thì tài sản gia đình họ đã cạn kiệt. Người chồng đói, và đứa bé đói, nhưng nàng vẫn cứ phì nộn.

Một buổi tối, nàng nhìn chằm chằm lên trời, người chồng lo sợ rất có thể ước mơ lần này của nàng sẽ là 1 vầng trăng. Nhưng “may mắn” thay, nàng chỉ đòi vì sao nhỏ nhoi bên cạnh. Người chồng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lên đường đi hái sao cho vợ mình.

Quốc Trương / 03.04.2015

Thời gian

1. Chữ bạc tôi đã nghe và trông thấy nhiều lần, dù hiểu nhưng nó vẫn không tác động gì nhiều. Rồi khi cái bạc trườn đến người thân mình, tôi mới cảm nhận sâu sắc bước đi rất khẽ và tàn phá của thời gian, lòng không khỏi chua xót.

Hôm đó tôi sững sờ khi thấy chân tóc bạc lộ ra trên đầu mẹ. Âm thầm nhìn sang dì út và chị ngồi gần bên, tôi cũng thấy chân tóc trắng. Ba người phụ nữ gần gũi với tôi nhất, đều bạc cả rồi!

Đáng sợ thật! Thời gian mơ hồ như ảo ảnh. Quá khứ khi nhớ lại chỉ như ta nhớ một giấc mơ đêm trước. Tôi thấy mình chẳng chững chạc bao nhiêu mà những người thân thì đã già. Mẹ hay nói đến tâm nguyện cuối đời. Dì út than thở bệnh tật đau yếu. Chị bắt đầu nhổ bớt những sợi tóc đổi màu. Tôi lo nhất về chị, một người vốn chú trọng nhan sắc, chỉ mong chị đừng buồn rầu, tiếc nuối vì cái già đã tỏ dấu hiệu trên mặt. Trong tôi vẫn còn ấn tượng về bộ ảnh chân dung mà chị chụp tại Sài Gòn hồi năm hai mươi mấy tuổi. Chị, biểu tượng xuân sắc trong tôi, giờ loay hoay với mỹ phẩm chống già. Tiếp tục đọc