RỒI SẼ TÌM THẤY THÔI

Có những thứ dù tôi đã ráo riết đi tìm nhưng vẫn không có kết quả, rồi bỏ cuộc. Và sau một thời gian, tình cờ bắt gặp nó ở rất gần mình, tại một nơi mà tôi cứ nghĩ rằng không có. Thậm chí, có khi thứ đó nằm trước mặt hoặc ở bên cạnh; nhưng do lòng tôi hối hả, mắt tôi lơ đãng, nên đã đi lướt qua…

Dù gì, tôi cũng có được thứ mình muốn, chỉ khác nhau khoảng cách thời gian.

Tôi nhớ cuốn Đời thay đổi khi ta thay đổi có đề cập một khả năng kỳ diệu rằng: não ta có xu hướng hút những gì ta mong muốn lại gần; “lại gần” thì chắc sắp thành hiện thực thôi, và có thành hiện thực hay không thì còn tùy vào hoàn cảnh, khả năng, duyên may của mỗi người. Sau này, từ một số kinh nghiệm vụn vặt, tôi lại nhớ đến lập luận đó, thấy cũng khá đúng. Dĩ nhiên điều này không hoàn toàn đúng với những mong muốn quá sức, nhưng ít ra nó gieo  cho tôi niềm tin rằng mình sẽ sở hữu, hoặc sở hữu tạm thời thứ-mình-muốn-có ở thì tương lai và biết chấp nhận sự thiếu thốn hiện tại.

Thời sinh viên, nghe loáng thoáng mấy phòng kế bên phát một ca khúc nhạc nước ngoài không phải tiếng Anh, giai điệu rất thu hút, thích lắm nhưng không tài nào tìm được, cũng chả biết hỏi ai vì chỉ có vỏn vẻn một thông tin: ca sĩ nữ hát. Lần cuối cùng khi quyết định không tìm kiếm nữa, tôi đã tự an ủi: thế nào cũng nghe được mày thôi. Một thời gian sau, vô tình mua 1 CD tổng hợp thì có bài này, và tôi còn biết thêm bản tiếng Anh của nó là It’s not goodbye.

Đến nay tôi vẫn thường hay nhắc nhở mình bằng mẩu chuyện nhỏ của mình. Số là tôi đi làm gia sư. Tôi mua sách-bài-tập-không-đáp-án cốt để học trò tự suy nghĩ. Vậy mà tới lúc mình cần tham khảo đáp án thì kiếm đỏ con mắt ở các nhà sách lớn nhỏ cũng không ra. Sách có đáp án đều đã hết hàng. Sau cùng, cuốn tôi cần tìm nằm ngay trong cái nhà sách nhỏ mà mình đi qua trước tiên; vậy mà tôi cứ đinh ninh rằng dễ gì cái nhà sách cũ kỹ ấy có bán. Thế mới biết, xa tận chân trời gần ngay trước mặt. Người ta cứ quen tìm kiếm đâu đó xa xôi, mà không ngờ rằng những thứ cần thiết cho ta (có khi) ở rất gần… Sau này vẫn có nhiều chuyện tương tự trong kinh nghiệm, khiến tôi thêm đoan chắc về “triết lý” của mình, nhưng tôi vẫn nhớ nhất chuyện nhỏ nhặt này, vì đó là giây phút tôi được “khai sáng”.

Viết những dòng này là do hôm nay ghé một nhà sách quen thuộc, không dưng lại thấy cuốn “Đàn bà xấu thì không có quà” sờ sờ trước mắt. Hôm bữa tôi đã không hỏi chủ tiệm cuốn này, làm mãi lùng sục nó với ấn bản của NXB Công An Nhân Dân ở rất nhiều nhà sách và nhà sách trên mạng mà hông thấy. Thật ra, ấn bản của NXB Hội Nhà Văn còn bán đầy, nhưng bìa xấu và in bị lỗi nhiều nên tôi muốn mua bản đẹp. Và tôi đành an ủi mình bằng niềm tin “rồi sẽ tìm thấy thôi…” Không lâu sau, tôi tìm thấy nó trong một dịp không cố gắng tìm kiếm, tại một chỗ mình từng đi qua.

Và trong cuộc đời, biết đâu đã nhiều lần, tôi lơ đãng bước ngang qua những điều mình tìm kiếm, bước ngang qua những người mình mong, mà không hay không biết? Tôi mường tượng giá như khoảnh khắc tôi đi lướt qua ấy, có đấng vô hình nào đó gõ vào đầu mình và chỉ ra rằng: điều mày cần kia kìa, người mày đang mong mỏi kia kìa… thì có lẽ tôi không cần phải nhiều lần thất vọng bỏ cuộc và tự dỗ mình bằng slogan cũ: “rồi sẽ tìm thấy thôi…” và không phải trả giá bằng khoảng thời gian chờ đợi nó xuất hiện.

Cho nên, tôi sẽ tự dặn mình chớ có mong ngóng xa xăm, hãy đặt giác quan gần gần trước đã, vì cuộc-sống-của-mình ở ngay trước mặt hoặc quanh quẩn đây thôi…

Thứ Tư 21.11.2011

(ảnh: internet)