Dạo bước vườn thơ Nhật

Một duyên lành đã đưa mình đến quyển Thơ ca Nhật Bản của Nhật Chiêu, một tập sách nhỏ có phong vị tươi mát của mùa xuân, nồng nàn hương yêu và thơm ngát hương thiền.
Cứ tưởng tượng tác giả là một nghệ sĩ làm vườn tỉ mẩn, một hôm ta tình cờ ghé qua, gia chủ từ tốn ra đón tiếp và trò chuyện, rồi dẫn ta tản bộ quanh vườn – khu vườn thơ ca. Những bài thơ được trích dịch trong sách tràn đầy cảm thức về thiên nhiên bốn mùa và tình yêu, tinh tế và nhạy cảm như tính cách người Nhật. Nói không ngoa, những bài thơ be bé đó đẹp và thanh khiết như sương mai đọng mình trên ngấn lá.Ấn tượng nhất là 3 nhà thơ nữ: Komachi, Ise, Izumi. Họ trở về tro bụi lâu rồi, từ một ngàn năm trước, nhưng hồn thơ vẫn thơm ngát đến tận hôm nay. Hồn thơ đó tiết ra từ những trái tim cô đơn khao khát yêu đương, u sầu trước nỗi vô thường của tình người, của cái đẹp… nên gửi hết tâm tư vào mộng, vào cảnh sắc. Thử đọc vài bài thơ của Komachi:

Dù đi tìm người

Trong mơ vô tận

Những bước chân tôi

Đâu bằng một thoáng

Thấy nhau trong đời.

Image

Chỉ dám đi tìm người trong mơ, vì đời phũ phàng. Nhưng thà một lần được “thoáng thấy” hình hài bằng xương bằng thịt ấy, còn hơn trôi nổi trong những giấc mơ hư vô. Chỉ cần thoáng trông thấy thôi, để biết rằng đời mình không cô lẻ, chứ không dám mong được nắm tay người, hay ở bên người. Thật tinh tế.

Nhớ nhung người

Nên trong giấc ngủ

Đã tìm thấy nhau

Nếu biết là mộng

Không thức nữa đâu.

Mộng luôn luôn đẹp. “Không thức nữa đâu” như muốn hờn dỗi trách rằng cuộc đời không bao giờ được như người ta mơ ước, và hạnh phúc phải chăng cũng chỉ là mộng mơ?

Có một thứ nhạt phai

Mà không ai nhìn thấy

Bởi sắc ngoài còn tươi

Đóa hoa vô định ấy

Là trái tim con người. Đọc tiếp “Dạo bước vườn thơ Nhật”